.
Lúc này, bức rèm thêu hoa bị vén lên.
Hoàng Tông bước vào, chân mày khẽ cau lại.
Như Ca đặt quyển sách xuống bàn gỗ trầm hương, mỉm cười với Huân Y, Điệp Y.
“Nếu hai tỷ tỷ đã mệt rồi thì nên nghỉ sớm đi.”
Đợi Huân Y, Điệp Y khom người lùi trở ra, Hoàng Tông mới nhét một mẫu giấy nhỏ vào tay Như Ca.
Như Ca mở nó ra, chăm chú đọc, sau đó chầm chậm hít vào một hơi lạnh.
Hoàng Tông thầm thì nói:
“Sợ rằng Lôi công tử không chịu nổi qua đêm nay nữa”
.
Như Ca nhắm mắt lại.
Mặc dù hôm ấy nàng từng dùng thân phận trang chủ hạ lệnh không được làm tổn thương Lôi Kinh Hồng, nhưng nếu y
“tự nhiên bệnh chết”
nàng cũng khó mà lên tiếng. Lôi Kinh Hồng mà chết đi thì sẽ không còn ai đối chứng, cho dù nàng có ra mặt biện bạch cho y cũng khó nói rõ được nhiều chuyện.
Hồi lâu sau, Như Ca mở to mắt hỏi:
“Ngoài kia đã an bài thế nào rồi?”
.
“Đã tìm được người.”
“Thanh Khuê liệu có nguy hiểm gì không?”
“Vậy thì ngay đêm nay đi.”
“Được, ta đi chuẩn bị.”
“Hoàng Tông…”
“…?”
“Đa tạ”
Hoàng Tông khẽ mỉm cười.
“Bọn ta đều hiểu vị trí của cô trong lòng Vương gia mà.”
Như Ca chẳng nói thêm được lời nào nữa.
Trong rừng cây thấp thoáng…
Tà áo xanh phất phơ…
Ấm áp như một viên ngọc…
Làn hơi của y như còn phảng phất bên tai…
Nhưng có rất nhiều thứ đã thay đổi rồi…
Như Ca hít vào một hơi, trong ngực như có dòng máu nóng muốn trào dâng. Nàng không biết việc mình sắp làm là đúng hay sai, có thể thành công hay không, nếu thất bại sẽ phải trả giá ra sao.
Thế nhưng…
Hiện giờ, nàng chỉ có thể chọn cách làm như vậy!
o0o
“Cần chi phiền phức như vậy! Cứ dứt khoát đem Liệt Như Ca kia một đao giết chết có phải hơn không!”
Trấn Miêu Hà, lầu Bạch Hạc.
Đao Vô Ngân tức giận ném đôi đũa trúc đi.
Đao Vô Hạ nhẹ nhàng phe phẩy quạt.
“Không ngờ Chiến Phong lại là một kẻ đa tình.”
“Đa tình ư?”
“Y nhốt Như Ca cô nương trong Phong Viện, người ngoài chỉ nghĩ là y đang giam lỏng cô ta, làm sao biết Chiến Phong thực chất muốn bảo vệ người con gái ấy.”
Ánh mắt Đao Vô Ngân lộ vẻ uất hận.
“Chiến Phong… đối với Hương muội không ngờ lại lạnh nhạt như vậy, sau khi thành thân thì cấp riêng cho muội ấy một biệt viện, hai người dường như chẳng nói với nhau lấy một lời.”
Đao Vô Hạ nhướng mi nói:
“Về phần Hương muội , sau này ta tự có cách bù đắp”
.
Đao Vô Ngân liếc mắt nhìn huynh trưởng, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.
Một lúc sau.
Đao Vô Ngân nắm lấy cổ tay than thở.
“Vốn là một cơ hội tốt lại bị Liệt Như Ca phá hỏng mất rồi”