Năm đó, Liệt Hỏa sơn trang cai quản võ lâm, hào kiệt thiên hạ tuyên thệ đi theo, dùng Liệt Hỏa lệnh làm tín vật.
Người nắm giữ Liệt Hỏa lệnh chính là người đứng đầu võ lâm.
Ánh mắt Như Ca quét qua quần hào một lượt, nàng cười nhạt bảo:
“Chuyện của Phích Lịch môn, ta sẽ cho mọi người một câu trả lời công bằng. Cho dù là ai, chỉ cần đã gây ra chuyện trời không dung đất không tha ấy, Liệt Hỏa sơn trang tuyệt đối sẽ không bỏ qua”
.
Chương 6:
Màn đêm buông xuống.
Vầng trăng non hình lưỡi liềm.
Vài áng mây như sương khói rải rác trên bầu trời khuya.
Bóng cây trong màn đêm nhạt nhòa như mực.
Dãy phòng phía Tây của Phong viện thấp thoáng ánh đèn.
Trong lọ sứ trắng xanh có cắm một nhành mai vàng rực.
Lò sưởi cháy hồng tỏa hơi nóng ra xung quanh.
Như Ca tựa bên song cửa lặng yên đọc sách, Huân Y cẩn thận lau sạch bụi trên giàn hoa làm bằng gỗ trầm hương, Điệp Y cau mày chỉnh trang lại tấm đệm gấm trên giường.
Trong phòng vô cùng an tĩnh.
Nhưng bầu không khí lại phảng phất như bị dồn nén.
Điệp Y không nhịn được siết mạnh tấm đệm gấm trong tay, quay đầu nói:
“Phong thiếu gia cũng thật quá đáng! Người rõ ràng là trong sạch, sao phải ở trong cùng một viện với y chứ? Người ngoài mà biết được sẽ nói gì đây?”
.
Sau sự việc vài ngày trước ở sành đường, Chiến Phong liền
“mời”
Như Ca chuyển tới Phong viện.
Như Ca vẫn chăm chú đọc sách, mỉm cười nói:
“Đến đây yên ổn là được rồi”
.
Điệp Y nói ngay:
“Tiểu thư còn cười! Làm thế là ý gì chứ, nhốt chúng ta lại chắc?! Cả ngày bị nhốt trong Phong viện, muốn ra cũng không được, cũng chẳng có ai nói chuyện với chúng ta, ngay cả bọn a hoàn sai vặt thấy chúng ta như thấy quỷ! Đừng nói người đang là trang chủ, cho dù thân phận chỉ là tiểu thư bọn họ cũng không thể làm càn như thế được!”
Như Ca thở dài.
“Ta chỉ không ngờ hai tỷ cũng bị giam lỏng theo.”
Xem ra Chiến Phong và Duệ Lãng không muốn cho nàng có chút cơ hội liên lạc với bên ngoài.
Điệp Y tức giận nói:
“Không chỉ ta với Huân Y, ngay cả Hoàng Tông cô nương cũng không được ra khỏi cửa Phong viện”
.
Huân Y dịu dàng nói:
“Mười mấy ngày nay, những thứ lặt vặt cần sắm sửa đều do Phong thiếu gia sai người mua rồi đưa vào”
.
“Son phấn họ mua về thơm đến nồng nặc!”
Điệp Y càu nhàu.
“Ồ.”
Như Ca cười nhạt, lật qua một trang sách.
Căn phòng lại chìm trong yên tĩnh.
Điệp Y cắn môi nhìn Như Ca một lúc lâu, rầu rầu nói:
“Tiều thư, người thật sự không tức giận sao?”
.
Như Ca ngẩng đầu lên, cười đáp:
“Tức giận à, ta cũng thấy chỗ son phấn đó nặng mùi quá”
.
Điệp Y giậm chân nói:
“Tiểu thư!”
.
Như Ca chỉ mỉm cười.
Huân Y dịu giọng nói:
“Điệp Y đừng sốt ruột, tiểu thư có thể bình tĩnh như vậy, trong lòng nhất định đã có chủ ý rồi”