Tuy mọi người sớm đã ngờ là do Phích Lịch môn gây ra, nhưng khi chính Liệt Hỏa sơn trang xác nhận thì ai nấy đều kinh ngạc.
“Hơn nữa, đêm qua, khi Lôi Kinh Hồng đánh lén sơn trang chúng ta, y đã từng giao thủ với Chiến phó trang chủ”
, Duệ Lãng nói tiếp.
Lập tức, tất cả ánh mắt đều hướng vào Chiến Phong lạnh lùng, cao ngạo.
Đáy mắt Chiến Phong hiện lên màu lam u ám.
Viên bảo thạch đeo bên tai phải lóe lên ánh lam quỷ dị.
Như Ca nghiêng đầu, chăm chú nhìn y.
“Ồ? Sư huynh từng động thủ với Lôi Kinh Hồng đêm qua sao?”
Chiến Phong chậm rãi nhìn về phía nàng.
“Phải!”
“Sư huynh có nhìn rõ hay không? Chính là Lôi Kinh Hồng à?”
“Chính là Lôi Kinh Hồng.”
Như Ca lại hỏi tiếp:
“Đêm qua không trăng ít sao, sao sư huynh lại đoan chắc như vậy?”
“Lửa lớn ngút trời, sáng như ban ngày.”
Ánh mắt Chiến Phong dần nheo lại.
Trong bộ găng lông chồn, đôi tay của Như Ca cứng lạnh như băng, ngón tay trắng nhợt.
Quần hào trong sảnh có phần khó hiểu.
Nghe đoạn đối thoại giữa hai người, dường như Liệt Như Ca đang nghi ngờ Chiến Phong.
Đao Vô Hạ khẽ nhướng lông mày, cánh quạt thanh nhã phe phẩy, ánh mắt lại hướng về phía Duệ Lãng trong bộ y phục xám tro đang nghiến chặt môi.
Duệ Lãng lạnh lùng gắt:
“Dẫn Lôi Kinh Hồng lên đây!”
Lôi Kinh Hồng?!
Lẽ nào Lôi Kinh Hồng đã bị Liệt Hỏa sơn trang bắt?
Mọi người kinh ngạc, cùng nhau hướng về phía cửa đại đường.
Hai cánh cửa màu đỏ chầm chậm mở ra.
Ánh mặt trời mùa đông có vẻ gì đó lạnh lùng và xa vắng, chênh chếch rọi vào trong sảnh, trong không khí có chút bụi trần, lãng đảng như thất hồn lạc phách.
Hai đệ tử của Liệt Hỏa sơn trang, lôi một gã áo vải nhuộm đầy máu trên người vào trong sảnh.
Áo của gã thiếu niên đó bị xé rách tả tơi, trên mặt tụ máu tím bầm, nhìn không phân biệt nổi là người hay quỷ, khóe môi y còn vương một vệt máu đen, môi khô nứt nẻ hệt như quýt sấy. vai của gã bị móc vào hai sợi xích sắt loang lổ vết máu, kéo lê trên mặt đất, phát ra những tiếng leng keng.
Mắt của gã sưng phù lên đến mức, không mở ra được, nhưng cái nhìn hung ác vẫn như một mũi tên độc bắn về phía Như Ca!
Hắn muốn xông về phía Như Ca!
Nhưng sợi xích sắt xuyên qua xương bả vai lại khiến cho y yếu ớt chẳng bằng một đứa trẻ lên ba.
Một tên đệ tử của Liệt Hỏa sơn trang bay lên tung cước đạp y ngã lăn ra đất.
“Tiện nhân! Có thành quỷ ta cũng sẽ giết ngươi!”
Lôi Kinh Hồng rống lên khản đặc, lộ ra hận ý không gì sánh được!
Như Ca kinh ngạc đến ngây người!
Nhất thời, nàng không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Vì sao trong một đêm mà Lôi Kinh Hồng lại có bộ dạng như vậy, vì sao Lôi Kinh Hồng bỗng nhiên như có hận ý khắc cốt ghi tâm với nàng?
Ngồi trên ghế giáng hương lót da hổ , Như Ca cố ép bản thân phải bình tĩnh lại, nàng cố nghĩ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sắc mặt của nàng dần trắng bệch. Nàng nhìn về phía Chiến Phong như có nét gì đó lạnh lùng. Nàng lại nhìn về phía Duệ Lãng trong con ngươi màu tro của y ẩn chứa vẻ tàn nhẫn.