Hoàng Tông kinh hãi nói.
Lôi Kinh Hồng ghé sát vào khuôn mặt tái nhợt của Như Ca nói:
“Như Ca muội muội, sao muội lại đột nhiên câm nín như vậy?”
Y khẽ lay lay vai nàng, nụ cười ẩn chứa ác ý.
“Không phải ngươi muốn biết chân tướng ư? Thế nào? Sau khi biết rồi lại không chịu nổi à?”
Một luồng chân khí nóng rực như lửa đỏ từ cơ thể Như Ca tuôn ra.
Tay của Lôi Kinh Hồng lập tức bị hất văng khỏi vai nàng.
Lôi Kinh Hồng giật mình, cười to:
“Không ngờ công lực của Như Ca muội muội lại mạnh như vậy, làm ta giật thót cả mình!”
Đáng ghét, y âm thầm căm tức, chẳng ngờ lại bị một tiểu nha đầu như thế chấn cho văng tay, thật là quá mất mặt.
Như Ca đưa mắt nhìn lên, trắng đen phân rõ, trong sáng, quật cường. Nàng chăm chú nhìn y, lạnh nhạt nói:
“Cảm tạ, cho dù lời ngươi nói là thật hay giả”
.
Lôi Kinh Hồng bực bội gắt:
“Thiếu gia ta lại đi nói dối hay sao?”
Như Ca đứng phắt dậy.
“Ta sẽ điều tra rõ ràng mọi chuyện. Nếu quả không phải do Phích Lịch môn gây nên, tất sẽ trả lại công đạo cho Phích Lịch môn.”
“Dựa vào ngươi ư?”
Lôi Kinh Hồng khinh khỉnh nói.
“Dựa vào ta.”
Như Ca lẳng lặng nhìn y.
“Ta là trang chủ của Liệt Hỏa sơn trang.”
Lôi Kinh Hồng ngây ra một hồi. Sau đó, y ngoái lỗ tai bên này, rồi lại ngoái lỗ tai bên kia, ánh mắt lơ đãng hỏi:
“Ngươi là trang chủ ư? Vậy sao người trong thiên hạ ai cũng bảo Chiến Phong mới là trang chủ?”
Hoàng Tông cả giận bảo:
“Chớ có suồng sã như vậy!”
Lôi Kinh Hồng cười to.
“Cứ cho ngươi là trang chủ đi, thì cũng là trang chủ bất lực nhất thiên hạ.”
Như Ca quay sang Lôi Kinh Hồng, mỉm cười nói:
“Ngươi khích bác ta như vậy, nói nhiều với ta đến thế, rốt cuộc cũng chẳng phải vì ta chỉ là một tiểu nha đầu làm bánh nướng”
. Nàng lại mỉm cười, nụ cười thật đáng yêu.
“Ta tự có cách hành sự của ta. Hiện tại ta chỉ muốn biết rằng, uy lực hỏa khí của Phích Lịch môn rốt cuộc là lớn đến mức nào.”
Nàng mỉm cười liếc nhìn Lôi Kinh Hồng.
Lôi Kinh Hồng quệt quệt mũi, cầm lấy Kỳ Lân Hỏa Lôi trên bàn bảo:
“Chúng ta ra ngoài thử xem”
.
Như Ca theo y bước ra.
Ngày hôm sau.
Thiên hạ quần hùng đều tề tựu về Liệt Hỏa sơn trang.
Thiếu Lâm, Võ Đang, Thiên Hạ Vô Đao thành, Tung Sơn, Thanh Thành, Không Động, Nga Mi… Các đại môn phái đó đều có chưởng môn hoặc trưởng lão đến tham dự.
Bầu không khí trong sảnh đường vô cùng căng thẳng.
Vị trí chủ tọa trong sảnh là một chiếc ghế bằng gỗ giáng hương, chổ dựa được phủ một tấm da bạch hổ tráng lệ. Như Ca trong bộ y phục trắng muốt, lông chồn trên viền áo choàng giúp cho làn da nàng bóng ngời sáng mịn, một đôi tay ngọc giấu trong ống tay áo trước ngực. Mắt nàng trong suốt, bình tĩnh, khuôn mặt xinh đẹp toát lên vẻ đăm chiêu.
Bên tay phải của nàng là Chiến Phong.
Chiến Phong vận áo vải lam thẫm, ánh mắt u ám, tuy đang ngồi trên ghế nhưng vẫn lộ ra làn hơi lạnh lùng, chết chóc.