Như Ca ngại ngùng mĩm cười. Huân Y sờ chén thuốc nòi:
“Nguội mất rồi,để ta hâm nóng rồi mang trở lại cho người”
“Không cần đâu”
.Như Ca châm ra một chén.
“Lạnh một chút cũng không sao mà”
.Dù sao nàng uống thuốc đã lâu cũng chẳng khá hơn chút nào. Huân Y không để nàng uống,động tác rất dịu dàng nhưng cũng thật kiên quyết.
“Thuốc lạnh có hại cho sức khỏe đấy tiểu thư”
Như Ca lắc đầu. Trong lúc mơ hồ,nàng dường như nhớ ra đã nghe qua một câu nói cũng gần như thế ở nơi nào đó… … …Trà lạnh không tốt cho sức khỏe đâu… …Lòng bàn tay của Chiến Phong nắm lấy mu bàn tay nàng… Huân Y cầm chén thuốc lên,sắc mặt bỗng hiện lên vẻ kì lạ.
“Ta nghe bọn a hoàn rỉ tai nhau …”
Như Ca thấy cô cứ ngập ngùng,vừa ho nhẹ vừa bật cười hỏi:
“Thế nào…?”
Huân Y chăm chú nhìn nàng:
“Nghe nói,thuốc mấy ngày nay đều do chính tay Phong thiếu gia sắc”
Như Ca ngơ ngác rồi bật cười.
“Nói bừa,Phong sư huynh bận rộn như vậy”
. Huân Y khẽ cau mày.
“Thật ra,Phong thiếu gia,người…”
Cửa phòng kẹt một tiếng rồi bật mở. Hoàng Tông phấn khởi ùa vào,hai gò má bị gió lạnh làm cho đỏ ửng,ánh mắt lấp lánh vẻ hưng phấn. Như Ca và Huân Y đều nhìn về phía cô… Như Ca hỏi:
“Chuyện gì vậy?Hình như rất vui thì phải?”
Hoàng Tông mừng đến nỗi suýt bật nói ra,nhưng cuối cùng cũng nén lại,nhìn sang Huân Y cười bảo:
“Huân Y tỷ tỷ đang dọn thuốc đấy ư?”
Huân Y dịu dàng đáp:
“Phải!Ta ra ngoài trước đây”
Cô bước ra ngoài rồi nhẹ nhàng khép cửa lại. Như Ca đặt cuốn sách trên tay xuống,cười nói:
“Thần thần bí bí,còn không mau nói đi”
Hoàng Tông ghé vào tai nàng thì thầm mấy câu.. Như Ca kinh ngạc Nàng lập tức đứng dậy,nhìn chăm chú vào Hoàng Tông,ngạc nhiên đến nỗi không thốt lên lời. Ánh trăng tĩnh mịch Vài làn sương đêm mờ ảo bốc lên. Sương đêm như khói quấn quyện dưới ánh trăng ngà. Mấy ánh sao khuya. Dịu dàng lấp lánh trên nền trời đêm Tà áo xanh chấp chới theo gió Trên chiếc xe lăn bằng gỗ,đôi tay thon dài thoáng vẻ nhợt nhạt.Đôi tay tuy trắng nhợt nhưng dưới ánh trăng xuyên qua khu rừng soi chiếu lại dường như lấp lánh như ngọc Đom đóm bay chấp chới phía trước đầu gối y. Ánh sáng tràn ngập như ngững đốm sao dìu dịu khác. Y nhắm mắt lại Sống mũi cao thẳng vươn chút phong sương của dặm trưởng xa tít. Y có chút mệt mỏi. Thế nhưng,y rốt cục cũng đã đến đây rồi Tiếng bước chân như tiếng trống ngực vừa vui mừng vừa lo sợ… Chạy về phía nam tử áo xanh Y không nghe thấy Mắt y vẫn nhắm như cũ,chân mày khẽ nhíu như đang suy tư về một người mà cõi lòng y vương vật nhất. Nàng đã phải một mình chịu đựng nhiều đớn đau đến vậy. Y lại không thể ở bên cạnh nàng Đom đóm vùn vụt bay lên! Một bong người trắng như tuyết tựa ngọn gió ùa vào lòng y,nắm chặt lấy vạt áo,khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên,ánh mắt sáng ngời đến đáng sợ,hệt như tất cả sinh mệnh mà nàng có đều cháy bừng bừng lên bên trong đấy!
“Huynh…”
Nàng chăm chú nhìn y,chỉ cảm thấy lồng ngực nóng ran,tựa như người bôn ba mệt mỏi đã lâu cuối cùng cũng tìm được đường về nhà,nhất thời không thốt được thành lời. Y mở mắt ra,nơi đáy mắt đầy vẻ tiếc thương,đau đớn: