“Ngươi đến rồi”
Chiến Phong đáp:
“Phải”
“Có chuyện gì sao?”
“Đã chừng thực,Giang Nam Phích Lịch môn tổng cộng chế ra chín quả Kì Lân Hỏa Lôi,mật thất bên ngoài của sư phụ bị kích nổ là do sáu quả trong số ấy”
.
“Làm cách nào để chứng thực?”
“Phong trưởng lão chuyên quản lý việc chế tạo hỏa khí của Phích Lịch môn đã thừa nhận”
“Phong Bạch Cực?”
“Phải”
. Như Ca lại bật ho một tràng.
“Phong Bạch Cực chẳng phải hai tháng trước đã bị trục xuất khỏi Phích Lịch môn rồi hay sao?”
Một trưởng lão đã bị trục xuất có bao nhiêu phần đáng tin? Chiến Phong chăm chú nhìn Như Ca,nàng ho nhiều đến mức hai mà đỏ bừng.
“Phải”
Như Ca đợi cho cơn ho lắng xuống,ngẩng đầu lên nhìn y lạnh lẽo như dao. Gió,xuyên qua rừng trúc,thổi lá khua vang xào xạc. Như Ca lại ngồi xuống ghế,rót cho mình một chén trà. Trà đã nguội. Chén trà đã lạnh. Nàng ngẩng đầu định uống. Chiến Phong giữ nàng lại,tay y cũng lạnh cóng,khẽ khàng đặt trên tay nàng làm nàng thoáng rùng mình.
“Cô bệnh rồi”
.Giọng y khô cứng.
“Trà lạnh không tốt cho sức khỏe đâu”
. Lâu lắm rồi nàng và y chưa được gần nhau như vậy. Lòng bàn tay y nắm chặt lấy mu bàn tay nàng. Nàng kinh ngạc nhìn y,đặt chén trà xuống bàn,sau đó mĩm cười:
“Chẳng việc gì,đa tạ ngươi đã quan tâm”
.Giọng nói của nàng hờ hững,lạnh lùng. Đáy mắt màu lam thẫm của Chiến Phong như biến lớn cuồng bạo. Như Ca khẽ nói:
“Ta tại sao lại nghi ngờ ngươi được chứ?”
Nàng cười lẳng lặng nhìn y.
“Chẳng lẽ ta lại nghi ngờ cha ta là do ngươi hãm hại hay sao?”