Dưới ánh trăng trong rừng cây. Ngọc Tự Hàn nâng gương mặt giàn giụa nước mắt của nàng lên.
“Nếu sư phụ thật sự đã qua đời,muội sẽ như thế nào?”
Nàng ngẩng ngơ. Nước mắt vẫn tí tách rơi xuống. Y dùng khăn lụa lau sạch nước mắt cho nàng.
“Sư phụ khi còn sống yêu thương nhất là muội,nếu thấy muội khổ sở như vậy,chỉ sợ người sẽ đau lòng hơn”
.
“Người không thấy được nữa rồi”
.Nàng ngoảnh mặt đi nơi khác. Y thở dài.
“Nhưng,vẫn còn ta kia mà”
.Khăn lụa dịu dàng lau đi nước mắt trên gương mặt của nàng.
“Ca nhi,muội có biết khi nghe tin muội ngã bệnh,ta lo lắng nhiều như thế nào không?”
Nàng cúi đầu.
“Sư phụ qua đời,ta cũng rất đau khổ”
.Giọng của y trầm buồn.Từ khi y năm tuổi,y đã tới Liệt Hỏa sơn trang rồi.Sư phụ đối với y chẳng khác nào người cha thứ hai.
“Thế nhưng,muội phải biết tự chăm sóc mình thật tốt”
.Y dịu dàng lau khô giọt nước mắt cuối cùng trên gương mặt của nàng.
“Vừa rồi,òa khóc như vậy,hẳn là mọi đau khổ trong lòng muội đã được giải tỏa cả rồi.Thế nên,sau này muội không được ngã bệnh nữa,có được không?”
Y chăm chú nhìn nàng,ánh mắt lo âu đến như thế. Nàng đã ngừng khóc,một cơn gió lạnh thổi tới,nàng lại bật ho. Ngọc Tự Hàn cởi chiếc áo khoác trên người xuống choàng lên người nàng bảo:
“Nếu muội không khỏi bệnh,huynh sẽ đau khỗ lắm,biết không?”
Nàng ngẩng mặt lên. Y siết chặt nàng trong tấm áo khoác.
“Ca nhi…”
Ánh đom đóm lập lòe,uyển chuyển. Ánh đom đóm lù mù nhưng cũng thật sáng trong. Y cúi người ôm lấy nàng mà dịu dàng sưởi ấm. Một lúc sau,Như Ca khẽ cử động trong lòng y rồi nhìn về phía y,cố gắng mĩm cười nói:
“Muội biết rồi,sư huynh,Ca nhi sẽ kiên cường mà,muội chỉ khóc trước mặt huynh thôi”
. Y vỗ về nàng:
“Khóc xong rồi thì đừng buồn nữa”
.
“…vâng”
“Phải chóng khỏi bệnh đi”
“…vâng”
.
“Vậy mới là Ca nhi ngoan chứ”
Y trìu mến xoa xoa đầu nàng. Nàng hít một hơi nói:
“Sư huynh,muội sẽ không để mình bệnh nữa…muội…còn có nhiều chuyện cần phải làm”
. Thần sắc nàng nghiêm trang khiến y phải cẩn thận
“lắng nghe”
“Cái chết của phụ thân cũng thật kì lạ”
. Nàng chậm rãi nói.
“Phong sư huynh cho là Giang Nam Phích Lịch môn gây ra,nhưng mà…”
“Có gì không đúng chứ?”
Nàng chậm rãi lắc đầu:
“Muội cũng không nói ra được,có lẽ một thời gian nữa sẽ có chút đầu mối.Hơn nữa…”