. Đầu óc Như Ca trở nên trống rỗng Giờ phút này,dường như sương trắng trên cả thế giớ đều ập đến trước mắt nàng! Nàng chẳng còn trông thấy gì nữa Trong khoảnh khắc Tất cả đều sụp đổ….
Chương 3:
Sóng gió giang hồ cuộn trào. Trang chủ Liệt Hỏa sơn trang Liệt Minh Kính,người chấp chưởng võ lâm suốt mười chín năm qua đã qua đời trong đêm. Trong mười chín năm này,sau khi Ám Hà cung thoát ẩn,dưới nỗ lực của Liệt Minh Kính,cục diện thiên hạ đã có được một giai đoạn thái bình hiếm thấy.Cái chết đột ngột của Liệt Minh Kính không khỏi khiến cho quần hào bốn phương quan tâm. Liệt Hỏa sơn trang,nhìn đâu đâu cũng là tang phục. Trên mái hiên treo đầy những chiếc lồng đèn tỏa ánh sáng trắng,lụa bạch trong cơn gió rét mướt tung bay khắp trời,sương mù dày đặc phảng phất như cả ngày không tan,động trên những nhành cây kết thành sương trắng. Hai chữ
“Phúng Điếu”
trắng toát trong làn khói chiều như tản ra hơi lạnh. Trong linh đường leo lét vài ngọn nến trắng. Khói hương trầm trọng bốc lên khiến cho linh đường im ắng thêm vài phần nặng nề. Trên bàn thờ làm bằng gỗ giáng hương có đặt một bài vị. Ba chữ
“Liệt Minh Kính”
được khắc sâu trên đó. Trong số khách khứa đến chia buồn,có rất nhiều người từng tham gia hôn lễ của Chiến Phong một tháng trước.Lúc ấy,Liệt Hỏa sơn trang giăng đèn kết hoa,không khí vui tươi tràn ngập,Liệt Minh Kính lớn giọng cười to, mặt mũi hồng hào. Nhanh như thế,người đã ra đi,vật còn ở lại. Đại đệ tử của Liệt Minh Kính là Chiến Phong cùng tam đệ tử Cơ Kinh Lôi khoác áo tang đứng trước linh vị. Cơ Kinh Lôi mặt mày tiều tụy,đôi mắt hằn những sợi tơ máu,râu của y đột nhiên mọc dài ra,có cảm giác suy sụp chán nản làm sao. Chiến Phong lại vô cùng điềm tĩnh. Điềm tĩnh như ngày thường. Y đứng lặng yên,đôi đồng tử màu lam thẫm lạnh lùng,thân người vươn thẳng như kiếm,viên bảo thạch đeo bên tai phải lập lòe ánh sáng ảm đạm. Duệ Lãng cũng đứng trước linh vị. Đầu của y cuối xuống thật thấp,chẳng ai có thể trông thấy vẻ mặt của y. Mộ Dung Nhất Chiêu thần thái trang nghiêm,tiếp đãi khách đến viếng. Lăng Tiêu Thu cùng những đường chủ khác đứng lùi về phía sau một chút. Khách khứa trong linh đường rất nhiều,số lượng phải đến mấy trăm người,các môn phái trông võ lâm đều phái người đến. Người tuy đông nhưng linh đường lại vô cùng yên tĩnh. Mọi người có mặt dường như đang chờ đợi một điều gì đó. Khi làn sương chiều dần dần tản mác. Gã đệ tử trực bên ngoài trang đột nhiên run rẩy hô lớn:
“Tiểu thư đã trở về rồi!”
Mọi người nhìn về phía cửa linh đường. Trong hôn lễ của Chiến Phong một tháng trước đây,Liệt Minh Kính từng tuyên bố trước mặt mọi người Như Ca sẽ tiếp quản Liệt Hỏa sơn trang.Thế nhưng,một thiếu nữ còn chưa đến mười bảy tuổi như thế,thật sự có thể kế nhiệm vị trí của thiên hạ đệ nhất trang hay sao? Một thiếu nữ như thế,rồi sẽ dẫn dắt thiên hạ võ lâm đi về hướng nào chứ? Bức lụa trắng như tuyết phần phật thốc cao trog ơn gió lạnh của mùa đông!. Gương mặt của người con gái áo đỏ ấy so dải lụa trắng còn nhạt hơn. Hơi thở của nàng có chút dồn dập Đôi mắt lại mở thật lớn! Nàng nhìn trừng trừng vào tấm bài vị đặt trên bàn thờ ấy,khóe môi thoáng chống chẳng còn chút máu! Trên đường đi,nàng luôn đeo đẳng ý nghĩ,biết đâu,biết đâu đây chỉ là một trò đùa,là bọn họ đã lừa gạt nàng,là cha vì quá nhớ nàng,cho nên mới bày ra trò đùa này.Tuy nhiên,từ trước đến nay cha chưa bao giờ đùa cợt với nàng như thế hay là cha trong lúc bốc đồng nên mới làm như thế? Nếu đúng như nàng nghĩ thì khi trở về nàng sẽ nhào vào lòng cha mà òa khóc,trách cha vì sao lại hù dọa nàng như thế,rồi đợi khi bình tĩnh lại,nàng sẽ hứa với cha rằng nàng sẽ mãi mãi,mãi mãi không rời xa cha nữa. Nàng chẳng còn cần bất cứ cái thứ gì nữa. Nàng chỉ cần mỗi cha thôi Mộ Dung Nhất Chiêu nặng nề bước đến bên cạnh Như Ca,khoác một bộ áo tang lên vai nàng.Y vỗ vỗ lên bờ vai ấy,muốn nói điều gì đó,nhưng cuối cùng chỉ biết thở dài. Như Ca run rẩy. Nhìn tên cha khắc trên bài vị,đôi đồng tử của nàng dần co lại,chút ánh sáng cón đọng nơi đáy mắt cũng từng giọt tan biến.Nàng tiến về phía trước mấy bước,bước chân thẫn thờ,hệt như một người loay hoay trong cơn ác mộng.Thế nhưng,khi nàng bước đến trước linh vị,sống lưng đã ưỡn thẳng,chẳng còn thấy chút run rẩy nào nữa. Linh đường rộng lớn như thế lại lặng im phăng phắc,ánh nhang đèn lúc sáng lúc tối.Dười tấm màn trắng không gió mà tự đu đưa,chỉ có tấm bài vị trơ trọi cùng một hủ sứ nhỏ trắng toát.