. Họa mi hót vang. Mồ hôi của Lưu thượng thư tuôn như mưa. Y hiểu rằng Tĩnh Uyên Vương buộc phải chết.Bằng không,nếu lỡ y chiến thắng trở về,cục diện của triều đình sẽ chẳng còn cách nào khống chế được nữa. Sau khi Ngọc Tự Hàn ra đi,phủ Tĩnh Uyên Vương nhất thời trở nên yên ắng. Buổi trưa trong vương phủ vẫn còn vương vất sương mù Ánh mặt trời le lói Cây cói nhạt nhòa mông lung Trong phòng,Như Ca tất bật sữa soạn đồn đạc.. Nàng mĩm cười,đẩy Hoàng Tông vừa định đến giúp ra,ấn cô ngồi xuống dười ghế bảo:
“để ta làm là được rồi.Cô cũng chẳng phải là a hoàn của ta.”
Hoàng Tông mặt mày khổ sở nói:
“Vương gia không an lòng,dặn dò ta từ giờ luôn theo sát bảo vệ cô,ta đã xem như là a hoàn của cô rồi!”
Như ca chớp chớp mắt cười.
“Ta thì không đồng y,chúng ta là chị em tốt của nhau mà”
.Nàng ngẫm nghĩ gì đó rồi ngừng thu dọn quần áo.
“Ngày mai ta sẽ trở về Liệt Hỏa sơn trang,cô không cần đi cùng ta,ở đó đã có người săn sóc ta rồi”
.
“Vương gia đi rồi,cô cũng rời khỏi,ta ở vương phủ còn có ý nghĩa gì nữa chứ?”
.Hoàng Tông ôm đầu than thở.
“Cô có thể đuổi theo nhóm người của sư huynh mà…”
.Như Ca cười nói:
“Thật ra ta thừa biết,cô cũng ở bên cạnh sư huynh như bọn Huyền Hoàng,Bạch Hổ”
. Ánh mắt của Hoàng Tông sáng ngời lên. Như Ca gối bao đồ lại,cười khẽ:
“Sự thật là ta cũng muốn cô theo su huynh,con gái bao giờ cũng tỉ mỉ hơn bọn họ”
.Nếu được như vậy,nàng sẽ không phải quá lo cho su huynh nơi phương xa nữa. Hoàng Tông có chút rung động,thế nhưng lại nhanh chóng lắc đầu nói:
“Không được!Ta đã hứa với vương gia nhất định sẽ săn sóc cho cô thật tốt thì phải làm cho bằng được!”
.Cô cười vẻ tinh nghịch.
“Trong lòng của Vương gia,cô là người quan trọng nhất đấy!Nều như có thể chăm sóc tốt cho cô,Vương gia nhất định rất vui”
Gương mặt Như Ca đỏ ửng,đang muốn quát khẽ cô thì chợt nghe thấy tiếng quản gia ngoài cổng Vương phủ thông báo:
“Liệt tiểu thu! Liệt Hỏa sơn trang có người cầu kiến”
. Liệt Hỏa sơn trang? Như Ca hơi ngạc nhiên,ai tới đón nàng trở về vậy? Chẳng lẽ là người của phủ Tĩnh Uyên Vương thông tri cho nhà nàng biết ư?Nếu không,vì sao lại đến nhanh như vậy chứ?
“Mời vào”
,nàng cao giọng nói. Hoàng Tông dĩ nhiên đã đứng thẳng dậy Rèm bông được vén lên Khí lạnh ập vào căn phòng ấm áp. Như Ca đột nhiên cảm thấy rùng mình Người vừa tiến vào chình là Chung Ly Lộ Vệ Chân mày Như Ca nhíu lại Chung Ly lộ vệ là sát thủ xuất sắc của U Hỏa đường,chuyên trách việc ám sát.Y luôn đi theo Chiến Phong,lần ấy lúc Tạ Phong bị giết chết,chính y là kẻ ở bên cạnh Chiến Phong.Duệ Lãng vốn không nên phái một sát thủ đến đón nàng về nhà mới phải. Chung Ly Lộ Vệ cả người vận tang phục,khóe mắt sưng đỏ Trông thấy Như Ca,Y đột nhiên quỳ sụp xuống. Sân đình buổi trưa,sương trắng quấn quyện mờ mờ ảo ảo Sương mù phảng phất như xuyên qua màng cửa Trong phòng tràn ngập hơi lạnh thấu xương Ánh mắt Chung Ly lộ Vệ đỏ ngầu màu máu,giọng nói khàn khàn tắc nghẹn:
“Trang chủ vào canh hai đêm qua đã qua đời”