“Ca nhi…”
“…?”
“Huynh sẽ không kết hôn đâu”
. Nàng chớp chớp mắt:
“Thế phải giải quyết ra sao đây?”
E Cảnh Hiến Vương sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Y mĩm cười không đáp,lại hỏi tiếp:
“Ta muốn ôm muội có được không?”
. Ngọc Tự Hàn ghì lấy bờ vai nàng,gương mặt sang toát lên vẻ nghiêm nghị đến bướng bỉnh,y nhìn chằm chằm vào ánh mắt của nàng,giống như có bùa phép khiến cho nàng không thế động đậy. Như Ca sững người. Cổ họng của nàng khô rát,trong ngực như có một ngọn lửa đang bốc cháy. Y nhẹ nhàng ôm trọn nàng vào lòng.
“Ta muốn ôm muội như thế này có được không?”
Bên vành tai nóng hỏi của nàng,giọng y đã mất đi sự bình tĩnh vốn có,y hồi hợp như bất cứ người đàn ông nào trên cõi đời này. Y hôn lên vành tai nhỏ nhắn của nàng,thầm thì như say:
“Muốn vĩnh viễn ôm muội như vậy…" Ánh trăng sáng ngời xuyên qua bóng cây loang lỗ,dịu dàng soi chiếu lên chiếc kiệu ấm áp. Thời khắc này. Thế gian cũng yên tĩnh như ánh trăng vậy.
Vài ngày sau. Triều đình ban chiếu,lệnh cho Tĩnh Uyên Vương đích thân dẫn mười vạn đại quân Uy Viễn chinh phạt giặc Oa. Phủ Cảnh Hiến Vương. Họa mi trong lồng vàng thánh thót hót vang,một ngón tay trắng ngần béo tốt đang trêu nghịch với nó,móng tay được cắt tỉa rất gọn gàng.
“Lỡ như Tĩnh Uyên Vương khải hoàn trở về…”
.Lưu thượng thư xoa tay thở dài nói. Vốn là một kế sách hoàn hảo,mang bức họa hình Tĩnh Uyên Vương trình lên cho trưởng công chúa Oa quốc,xúc tiến việc thành thân.Đợi đến ngày Oa quốc xâm lược một lần nữa,vương phi của Tĩnh Uyên Vương phủ sẽ trở thành cái vớ tốt nhất để triều thần công kích. Thế nhưng,vạn lần không thể ngờ được rằng Tĩnh Uyên Vương lại tấu lên Hoàng thượng,chỉ ra bản tính hung tàn hiếu chiến của giặc Oa,một mực rình rập đối với cư dân vùng biển.Chỉ có điều vì gần đây xảy ra sự kiện dân chúng trong nước phản kháng nổi dậy,bọn chúng mới đề ra kế sách cầu thân để kéo dài thời gian.Tĩnh Uyên Vương thỉnh cầu được lĩnh binh chinh phạt,muốn một lần đánh tan đội quân tinh nhuệ của Oa quốc,hoàn toàn giải trừ sự uy hiếp của chúng.
“Dựa vào tấm thân tàn phế ấy à…?”
.Cảnh Hiến Vương đùa cùng chim họa mi,chẳng hề quay đầu lại.
“Hắn còn không bằng chú chim nhỏ của ta.Chim ơi,hót lên một khúc nghe xem nào!”
Họa mi líu lo cất tiếng ca. Lưu thượng thư mặt mày tươi cười nói:
“Con chim này thật khôn ngoan”
.
“Mười năm đánh nhau với Oa quốc đều bại nhiều hơn thắng,tên tàn phế ấy đi chuyến này chưa biết chừng còn phải thiệt mạng.”
“Đúng! Đúng!”
. Cảnh Hiến Vương đây lồng chim ra,quan sát vầng trán đầy mô hôi của Lưu thượng thư.
“Kẻ người phái đi trà trôn vào trong quân có thể tin được không?”
“Vương gia an tâm!”
Cảnh Hiến Vương gật gật đầu,dùng một chiếc khăn lụa trắng tinh lau đôi bàn tay.
“Nhất định không để tên tàn phế ấy sống sót trở về”