Snack's 1967
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Liệt Hỏa Như Ca (Tập 2)

» Thể loại: Kiếm Hiệp

» Đăng lúc: 10:45 13/10/2013
» Lượt xem: 4743
↓Xuống cuối trang↓

. Cảnh Hiến Vương nhướng mày nhìn lão,khóe miệng nhếch lên một nụ cười kì lạ:
“Nói cách khác,có được cô ta rồi thì xem như có được Liệt Hỏa sơn trang”
. Lưu thượng thư mĩm cười thật khiêm tốn đáp:
“Đúng vậy”
. Cảnh Hiến Vương chầm chậm nhấp cạn rượu trong chén. Lưu thượng thư vội vã rót đầy thêm cho y.
“Có điều,nếu như hạ thần nhớ không lầm,Tĩnh Uyên Vương và cô ta đã có hôn ước rồi.”
Cảnh Hiến Vương cười lạnh:
“Chỉ cần ván chưa đóng thuyền,biến cố sẽ còn nhiều lắm”
.
“Đúng! Đúng !”
Lưu thượng thư luôn miệng khen phải. Đến đây đã được một canh giờ,do hơi ấm của lò sưởi ở bên cạnh,Như Ca gật gù muốn ngủ thiếp đi.Đối với loại tiệc rượu tẻ nhạt này,nàng thật sự chẳng có chút hứng thú nào,chỉ miễn cưỡng uể oải nếm thử vài món ăn bắt mắt trện bàn.Nàng có thể cảm giác được ai đó đang chăm chú nhìn mình,nhưng nàng chẳng buồn nhìn lại.Những chuyện sư huynh phải xử lý và lo lắng đã quá nhiều rồi,nàng không muốn gây thêm phiền phức cho y nữa. Nàng gắp một miếng đậu phụ mềm vào đĩa cho Ngọc Tự Hàn.Vốn dĩ từ trước tới giờ không thích thức ăn nặng mùi nên đêm nay y ăn rất ít,chẳng biết có đói hay không. Ngọc Tự hàn mĩm cười. Y lăng lẽ ăn hết miếng đậu phụ mà nàng đã gắp cho y. Nàng liền bật cười vui vẻ. Trong gian phòng lớn náo nhiệt,Ngọc Tự Hàn trên xe lăn hệt như một viên ngọc quý giữa chốn linh sơn thủy tú,hào quang nhàn nhạt chuyển động. Thời khắc này,nàng đột nhiên cảm thấy may mắn vì y không nghe được. Vì không nghe được cho nên những lời xì xầm nhỏ to của các vị vương tử và các vị đại thần,đều là sùng kính hay ghen ghét đều không ảnh hưởng đến tâm tình tĩnh lặng của y.Từ khi Hoàng Thượng giao lại quyền lực cho su huynh,nàng hiểu rằng y sẽ phải chịu đựng nhiều áp lực hơn trước.Không ngờ nghe thấy âm thanh,những thứ hỗn tạp và ồn ào ấy sẽ giảm đi rất nhiều. Nàng nghĩ thế liền khẽ nở một nụ cười. Ngọc Tự Hàn nhìn nàng,không hiểu vì sao nàng lại đột nhiên mĩm cười.Tuy nhiên,chỉ cần nhìn thấy được nụ cười của nàng đã là tốt lắm rồi. ‘Hoàng-Thượng-đến!”
Mọi người trong điện cuống quýt quỳ xuống tiếp giá. Hoàng thượng khởi giá đến phủ Cảnh Hiến Vương ngoài dự liệu của mọi người.Khi Hoàng Thượng mang quyền điều động cấm vệ quân và phê duyệt tấu chương,giao cho Tĩnh Uyên Vương,trong cung lập tức dấy lên lời đồn về sự thất thế của Kính Dương Vương và Cảnh Hiến Vương.Tuy Tĩnh Uyên Vương thân thể tàn tật,các thế lực trong triều đình đều cho rằng khả năng y thừa kế hoàng vị là không cao,thế nhưng,y trời khó đoán,lòng dạ của Hoàng thượng mấy ai có thể hiểu thấu. Mà lúc này Hoàng Thượng vốn đang mắc bệnh,nhưng vẫn đích thân đến phủ Cảnh Hiến Vương,chẳng lẽ tình thế đã có điều gì thay đổi. Sau khi mọi người bình thân,Cảnh Hiến Vương cảm tạ niềm vinh hạnh được phụ hoàng giá lâm,Hoàng Thượng cũng tỏ ý hài lòng đối với y. Bầu không khí của tiệc rượu đã đến cao trào. Tiếng nói cười cha gọi con vâng dường như đã phá vỡ mọi suy đoán suốt mười mấy ngày nay trong triều đình. Nhìn Hoàng Thượng,Như Ca thầm giật mình. Đây là lần thứ hai nàng được trông thấy Hoàng Thượng.Dáng vẻ của người so với lần trước đã già đi rất nhiều,khóe mắt và bờ môi của người hơi trễ xuống,da thịt cũng nhão ra.Giữa trán ông thấp thoáng làn khí đen,nhưng đôi môi lại đỏ tươi đến dị thường. Nàng nhíu mày,một cảm giác mơ hồ chợt lướt qua tim.Nàng nghiêng đầu,cố gắng nắm bắt y nghĩ kì lạ ấy,vô tình bỗng nhìn xuyên qua tấm màn cửa trông suốt như cánh ve… Giữa màn đêm nhạt nhòa như mây mù. Dười ánh đèn lưu ly bảy sắc rực rỡ. Cạnh bóng cây đang đong đưa tựa ma quỷ là một dáng hình yêu tà màu đỏ thẫm tựa như máu tươi chốn địa ngục. Y ngẩng đầu cao ngạo,nhẹ nhàng ngửi chén rượu bằng vàng giữa những ngón tay trắng bệch.Chén rượu nằm trong tay y,trên chén có khắc những hình thù hoa văn tinh xảo kì lạ. Y đứng chân trần. Bộ y phục đỏ như máu tung bay theo gió. Đột nhiên,người áo đỏ dường như trông thấy nàng. Cách nhau bởi một mành cửa trông suốt. Y,trông bóng tối của sân đình. Nàng,tại gian phòng đầy huyên náo. Ánh mắt thật dữ dội. Người áo đỏ hệt như đang nhìn nàng,lại có vẻ như nhìn xuyên qua nàng mà vọng đến một nơi xa xăm vĩnh hằng nào đó,nốt đỏ hồng trên trán y vừa có vẻ tà mị lại thoáng nét đa tình. Như Ca hoảng hốt như rơi vào cõi mộng. Mãi đến khi nàng chớp chớp mắt,lay cánh tay Ngọc Tự Hàn,muốn y cũng trông thấy người áo đỏ ở song cửa ấy. Ngọc Tự Hàn nhìn ra phía sân đình. Qua bức mành cửa mỏng manh như sương khói,chỉ có thể trông thấy từng ngọn đèn lồng hoa lệ trong bóng đêm. Như Ca dụi dụi mắt,chẳng lẽ nàng lại vứa hoa mắt ư?
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,21,22,[23],24,25,141 [Sau»]
Đến trang:
Tags: [dau]Liệt[cuoi], [dau]Hỏa[cuoi], [dau]Như[cuoi], [dau]Ca[cuoi], [dau]0" title="2)">2), Kiếm, Hiệp, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sát Sở
icon Thẩm Thắng Y - Thất Dạ Câu Hồn
icon Liệt Hỏa Như Ca (Tập 2)
icon Liệt Hỏa Như Ca (Tập 1)
icon Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam
icon Giang Hồ Tứ Quái
icon Đoạn Hồn Tuyệt Cung
12»
» Online: 1
» Trong ngày: 17
» Tổng: 4743 - Load: 0.0002s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>