“Có gì không ổn hay sao?”
Cảnh Hiến Vương trầm ngâm nhìn về Ngọc Tự Hàn trong buổi tiệc. Ngọc Tự Hàn cả người khoác cẩm bào trang nhã màu xanh ngọc,tóc kết ngọc dương chi,tay đeo nhẫn
“dương chi bạch ngọc”
. Y ngồi trên xe lăn,ánh mắt điềm tĩnh,khí chất cao quý,tạo cho y một vẻ không giận mà oai.
“Sứ giả Oa quốc nói,trưởng công chúa của bọn họ muốn làm vương phi của Tĩnh Uyên Vương"
Đêm đầu đông,gió khuya mang hơi lạnh,cỏ cây xao xác reo vang.Ánh trăng xuyên qua những tán cây trong rừng,hắt bóng xuống con đường nhỏ yên tĩnh. Một chiếc kiệu ấm màu xanh. Đám người khiêng kiệu,bước chân vừa nhanh vừa khẽ khàng. Huyền Hoàng và Bạch Hổ đi bên cạnh chiếc kiệu ấy,cận thận theo dõi hai bên đường. Trong kiệu có một lò than cháy đỏ,lốp bốp nổ vang. Như Ca xoa xoa hai tay trên lò sưởi cho ấm,khẽ giậm chân.”
Tiết trời càng lúc càng lạnh”
. Ngọc Tự Hàn không
“nghe”
được. Hàng mi thanh tú của y thoáng chau lại,ánh mắt xa xăm,những ngón tay của bàn tay phải thon dài nắm lại,nhẹ nhàng đặt trên chóp mũi.Y đang tập trung nhớ lại một vài chuyện,bộ cẩm bào màu xanh nhạt của y trang nhã nổi bật như ánh trăng. Tay Như Ca cầm một chiếc áo lông chồn. Nàng khoắc chiếc áo ấy lên vai Ngọc Tự Hàn. Sự ấm áp bất ngờ khiến y thoát khỏi dòng suy nghĩ mà quay đầu lại,trong thấy nụ cười rãng rỡ của Như Ca.
“Muội vừa làm xong chiều nay đấy”
. Nàng chun chun mũi cười nói:
“Vốn định vài ngày nữa mới tặng cho huynh,có điều…”
.Nụ cười của nàng nhuốm vẻ ảm đạm:
“Hay là cứ đưa cho huynh trước sẽ hay hơn,sau này không cần muội lo lắng những việc này cho huynh nữa.”
Ngọc Tự Hàn chăm chú nhìn nàng. Nàng cuối đầu,ủ rũ cắn môi.Đáng giận thật,giọng điệu nàng sao lại khác thường như vậy? Nhưng nghĩ lại,nàng không khỏi phì cười, y làm sao mà
“nghe”
được giọng điệu của nàng chứ? Tấm áo lông chồn được nhẹ nhàng đắp lên bờ vai của nàng. Nàng ngạc nhiên ngẩn đầu lên. Tay trái của Ngọc Tự Hàn vẫn đặt trên vai Như Ca,dịu dàng vỗ về nàng.
“Muội cũng cẩn thận kẻo lạnh.”
Nàng bỗng thấy sống mũi cay cay,chỉ muốn nhào vào lòng y mà làm nũng,mà gào khóc cho hả dạ.Thế nhưng, một tình cảm không tên lại khiến cho nàng ngẩng mặt lên,lạnh nhạt nói:
“Huynh không thích áo muội làm cho huynh đúng không? Huynh chê nó thô,vụng đúng không?”
Tay của Ngọc Tự Hàn đông cứng lại. Y hiếm khi thấy nàng tưc giận như vậy. Giọng của y mang vẻ lo lắng:
“Ca nhi..”
Nhịp điệu khẽ đu đưa. Gió đêm thổi rèm kiệu bay phất phơ. Nhìn vào ánh mắt lo lắng của y,nàng chán nản đến độ hận không thế hất văng cái lò sưởi kia đi.
“Xin lỗi…”
.Nàng nắm chặt lấy hai bên chéo áo,khoác kín thân thề đang phát lạnh của mình,giọng bực tức nói:
“Huynh không cần để ý,muội đang có chút bực bội.”
Ngọc Tự Hàn mĩm cười. Y nhẹ nhàng kèo lấy tay áo của nàng,cầm chiếc áo lông chồn do nàng dày công làm khoác lên vai y,sau đó ôm nàng ủ kín vào trong lòng áo.Đầu của nàng kề bên cổ y,từng sợi lông chồn màu bạc mềm mại phất phơ theo nhịp thở của nàng và y. Nàng có thể nghe thấy nhịp đập của trái tim y. Thình! Thịch! Thình! Thịch!. Y ôm lấy bờ vai nàng,hơi thở nóng ấm phả vào tai nàng: