“Đừng đi mà”
Nàng muốn để y được nghỉ ngơi,cũng biết rằng nếu nàng vẫn kiên quyết thì y sẽ để nàng đi.Thế nhưng,nhìn vào nụ cười hệt như mùa xuân của y,nàng lại mềm lòng.Nàng ngồi xuống,vỗ vỗ mu bàn tay y,thở dài nói:
“Muội không đi thì làm sao huynh nghỉ ngơi được chứ?”
Ngọc Tự Hàn cười nhạt đáp:
“Ta muốn
“nghe”
muội nói chuyện”
. Từ khi quay trở lại phủ, y bận việc triền miên,đã lâu lắm không được trò chuyện một trận thỏa thê với nàng. Như Ca nhíu mày ngẫm nghỉ,đột nhiên ánh mắt lóe sang,cầm tay y đặt sát lên môi mình, cao hứng cười nói:
“Như vậy đi,huynh dùng ngón tay nghe muội nói chuyện,để nhắm mắt lại mà nghỉ ngơi.Như vậy có được không?”
Ngọc Tự Hàn gật đầu. Sau đó,y thiêm thiếp,nàng thủ thỉ. Tấm màn xanh che trên giường khẽ phất phơ,chuỗi chuông ngọc khi thì lặng tiếng,khi thì khua vang,than trong lò lép bép nổ giòn…Thế nhưng,trong thế giới yên tĩnh của y,y chỉ
“nghe”
thầy mỗi thanh âm của mình nàng.
“Huynh gần đây mệt mỏi quá sức,muội lo lắng lắm,huynh có biết hay không?”
Nàng bất đắc dĩ lên tiếng phàn nàn:
“Ngay cả mấy hôm nay, đến nửa đêm huynh mới đi ngủ,thân thể dường như cũng hao gầy đi.Lạ thật đấy,làm sư huynh mà sao cứ khiến cho muội của mình phải lo lắng thế chứ…”
Y siết chặt tay nàng,mắt nhắm lại,miệng nở nụ cười
“Không biết bệnh của Hoàng Thượng đến khi nào mới khỏi nữa”
.Nàng thở dài.
“Hy vọng đến lúc ấy,huynh sẽ rãnh rỗi hơn”
. Nàng suy nghĩ một chút rồi lại lắc đầu.
“Hoàng Thượng cũng lạ thật đấy,những việc này sao không giao cho Cảnh Hiến Vương hay Kính Dương Vương giải quyết chứ? Bọn họ còn hứng thú nữa là.Giao quyền lực lớn như vậy cho huynh,e rằng sẽ có rất nhiều người trong lòng thấp thỏm”
.Trước đây,su huynh được Hoàng Thượng yêu mến,nhưng vì thân thể tàn tật cho nên không bị các vương gia khác coi như kình địch,mọi sự minh tranh ám đấu đều diễn ra đa phần là giữa Cảnh Hiến Vương cùng Kính Dương Vương.Nhưng Hoàng Thượng lần này mắc bệnh lại giao trọng quyền cho su huynh,sợ rằng…
“Sư huynh,huynh mong muốn kế thừa hoàng vị ư?”
Vấn đề này đột nhiên bật ra từ chính miệng nàng,khiến cho nàng cũng phải giật mình ngạc nhiên. Ngọc Tự Hàn đã
“nghe”
được. Y không mở mắt ra, thấp thoáng mĩm cười,nụ cười thật khẽ.
“Không muốn”
Nàng thở phào một hơi, vỗ vỗ ngực,cao hứng cười nói:
“Tốt quá! Phụ thân muốn muội kế thừa Liệt Hỏa sơn trang,muội đã cảm thấy phiền phức lắm rồi,nếu như trở thành Hoàng Thượng,những chyện phiền não nhất định là có rất nhiều.Sư huynh không muốn làm Hoàng Thượng,sau này hãy ở bên cạnh Ca nhi,để Ca nhi chăm sóc huynh…”
Bỗng nhiên nàng sững người Trên chiếc gối xanh mềm mại,gương mặt anh tuấn của Ngọc Tự Hàn thoáng ửng hồng,đôi môi y cũng trở nên ướt đỏ một cách kì lạ… Mặt của nàng cũng đỏ bừng lên. Bởi vì…. Lúc nàng vỗ ngực,nhất thời quên mất tay của y đang trong tay mình.Lòng bàn tay y vừa vặn bị đặt áp lên khuôn ngực của nàng! Thình thịch! Thỉnh thịch. Nhịp tim như trống dồn. Nàng vội vã rút tay ra, hối hả bước lùi lại,trong lúc bối rối bị ngã mất thăng bằng,chân vướng vào ghế,ngã oạch xuống giường. Rèm xanh phơ phất như mây khói. Chuỗi chuông ngọc leng keng khua vang. Gió khẽ khàng thốc lên mành cửa. Than trong lò đang cháy đỏ,căn phòng ấm áp như tiết trời tháng ba. Ngọc Tự Hàn khẽ khàng ôm lấy Như Ca. Vòng tay của y dịu dàng,hệt như nụ hoa e ấp đầu tiên của mùa xuân sắp hé mở. Nàng nằm trong lòng y. Nàng có thể nghe thấy nhịp tim đập trong trái tim y,nhẹ và nhanh như nhịp tim của một chú nai con băng băng chạy.