. Như Ca cười thật dê thương.
“Ta chỉ để cho ông ta chọn thời gian xuật hiện chính xác mà thôi”
. Hoàng Tông cũng bật cười. Cô càng ngày càng thích Như Ca,nàng thông minh lanh lợi,thấu hiểu lòng người,hơn nữa lại không có tật chua ngoa đanh đá như các tiểu thư khác. Như Ca hạ chiếc áo choàng trong tay xuống,thở dài bảo:
“từ khi Hoàng Thượng giao quyền phê chuẩn tấu chương và đều động cấm quân cho sư huynh,thời gian nghỉ ngơi của huynh ấy càng lúc càng ít đi”
. Tận khi những người ấy đi rồi,Ngọc Tự Hàn còn phải thẩm duyệt sổ sách từ các nơi đưa tới,thường phải đến tận khuya,muốn ngủ cũng không được.
“Phải đó”
.Hàng mi của Hoàng Tông cũng nhíu chặt.”
Hoàng Thượng long thể bất an,không thể nhọc sức,tuy nhiên nếu cứ như vậy thì thân thể của vương gia cũng sẽ chẳng chịu nổi…”
Trong sân truyền ra tiếng huyên náo. Các vị đại thần tong triều với áo gấm bào ngọc từ thư phòng bước ra,bọn họ vừa tiếp tực đàm luận, vừa hướng ra ngoài phủ. Như Ca vội vã đứng dậy nói:
“Ta đi xem sư huynh”
. Trong thư phòng Tách trà, đĩa thức ăn còn chưa kịp thu dọn,bừa bộn trên bàn.tấu chương được thẩm duyệt cao chừng ba thước,chất chồng trên bàn sách làm bằng gỗ trầm hương. Ngọc Tự Hàn có chút mệt mỏi,gương mặt tuấn tú nhuốm vẻ phờ phạt,đôi mắt nhắm lại như đã thiếp đi.Tách trà sứ trắng khắc hoa xanh nắm hờ bên tay phải của y,bên trong, Bích Loan Xuân đã không còn chút hơi ấm nào. Tách trà được nhẹ nhàng lấy ra. Một tấm chăn bong màu xanh khẽ đắp lên phần đầu gối có vẻ phong phanh của Ngọc Tự Hàn. Kế đó xe lăn được cẩn thận đẩy đến bên chiếc giường đặt sau bức bình phong trong thư phòng,Như Ca khẽ khàng ôm lầy y,nhẹ nhàng đặt trên giường,sau đó kéo chăn đắp cho y đến tận cằm.Lúc này bọn a hoàn tiến vào,định thu dọn mọi thứ lại bị nàng khoát tay,ra hiệu lát sau hãy trở lại. Yên tĩnh nghỉ ngơi chính là thứ y cần nhất vào lúc này. Nàng ở bên mép giường chống cằm nhìn y thật lâu,cuối cùng thở dài một hơi,định bỏ điTay… Lại bị nắm giữ bởi một bàn tay ấm nóng khác Nàng giật mình quay đầu lại. Ngọc Tự Hàn đang nắm lấy tay nàng,hai mắt đã mở.Y gối đầu trên chiếc gối màu xanh,khóe môi hé nở một nụ cười ấm áp như châu ngọc.
“Đừng đi mà”
. Giọng nói khàn khan mang chút uể oải,nhưng lại có sức lay động đến kì lạ Như Ca mở to hai mắt:
“Thì ra huynh giả vờ ngủ?!.Sư huynh xảo huyệt quá đi mất.”
Ngọc Tự Hàn dịu dàng mĩm cười. Y chưa hề ngủ,có điều,y lại thích sự săn sóc chu đáo của nàng.Khi được nàng ôm trong long,khi tay của nàng đắp chăn cho y,cõi lòng của y suýt nữa đã bị sự ấm áp ấy nhấn chìm. Như Ca lắc đầu nói:
“Sư huynh,huynh mệt cả buổi chiều rồi,ngủ một giấc đi có được không?Đợi đến bữa tối muội lại gọi huynh dậy”
Ngọc Tự Hàn vẫn nắm chặt cánh tay nàng,mĩm cười đáp:
“Ừ”
. Như Ca hài lòng gật đầu,vừa định bỏ đi,bỗng nhiên khựng lại trừng mắt nhìn y.
“Thế thì huynh phải buông nuội ra chứ”
. Cứ nắm tay như thế này,làm sao nàng rời khởi được đây. Y vẫn cười thật dịu dàng.