“Là phong ấn gì ạ?”
Phong ấn. Sợ rằng đã bị giải khai mất rồi…. Vị nam tử rực rỡ như ánh mặt trời ấy… Liệt Minh Kính ngồi trở lại bàn đá.Nâng chén trà lên,trà đã nguội tự lúc nào.Như Ca định châm tiếp vào chút hơi nóng,nhưng ông khoát tay,uống cạn chén trà đã nguội lạnh.
“Chủ nhân của Liệt Hỏa sơn trang chỉ có thể là con”
.Liệt Minh Kính vô cùng đoan chắc.
“Nhưng mà…”
Như Ca vẫn cảm thấy có điều gì không ổn. Liệt Minh Kính giật giật đôi mày trắng:
“Ca nhi,cha sẽ không bắt con tiếp quản sơn trang ngây bây giờ đâu,dần dà con mới có thể học cách xử lí những vụ việc trong giang hồ,các môn phái trong giang hồ dần dần cũng sẽ chấp nhận con.”
Ông cười lớn:
“Cha sẽ giúp con.Con không cần lo lắng!”
“Nhưng mà,con không thích…”
Như Ca vẫn cố nài nỉ cha xua tan ý định.
“Quyết định như vậy rồi!”
.Liệt Minh Kính vung tay lên,cắt lời nàng.
“Ngày mốt con hãy rời khỏi Liệt Hỏa sơn trang!”
Sao chứ.Cha muốn đuổi nàng đi ư? Như Ca sững người:
“Cha,con mới trở về chưa được mười ngày”
Liệt Minh Kính trầm giọng nói:
“Gần đây trong cung hơi loạn.Ngọc nhi nên sớm trở về.Con hãy đi cùng nó”
Như Ca lại sững ngưởi Liệt Minh Kính chăm chú nhìn nàng.Đột nhiên bật cười hiền hòa,hiền hòa hệt như bao người cha quan tâm tới con gái trên đời này:
“Ngọc nhi từ nhỏ đã thích con rồi”
Như Ca hai má chợt ửng hồng,thỏ thẻ:
“Cha..”
“Ngọc nhi than thể tàn tật,cha vốn không muốn nó ở cùng với con.Có điều Phong nhi đã kết hôn,tính tình lại có nhiểu thay đổi..”
Liệt Minh Kính thở dài tiếp lời:
“Ngọc nhi cũng là một thèn bé không tệ”
Chẳng ngờ c những cha lại trao đổi với nàng những chuyện này… Như Ca không biết nên khóc hay nên cười. Mặt trời đã dần xế bóng. Hai cha con cùng nói cười trong rừng trúc. Như ca kể lại một vài câu chuyện thú vị sau khi rời khỏi sơn trang,miệng líu lo,vui vẻ Liệt Minh Kính lắng nghe,chốc chốc cười lớn… Con gái ông đã trưởng thành rồi,tương lai sẽ còn có rất nhiều chuyện phải tự mình chịu đựng.Chỉ hy vọng,khi còn đủ năng lực,ông có thể khiến con gái mình có thể mãi cười tươi như vậy. Không biết ông còn có thể bảo vệ được nàng bao lâu nữa. Mười chin năm rồi. Chiến Phong cũng đã mười chin tuổi rồi… Lúc này người ấy đáng ra đã phải đến. Trà trên bàn đá thấm lạnh Tịch dương rọi vào rừng trúc,tia sang nhuốm màu đỏ lựng. Như Ca phải đi rồi. Liệt Minh Kính chỉ thốt ra câu cuối cùng trong ngày:
“Nếu Chiến Phong gây nguy hiểm cho con,hãy giết nó đi”
.Khi nói câu ấy,giọng điệu ông rất bình tĩnh. Như Ca vô cùng kinh hãi.Nàng nhìn về phía cha,nhưng lại không trông thấy biểu lộ nào trên gương mặt của ông. Liệt Minh Kính đã xoay người bỏ đi,mái đầu rậm tóc trắng của ông bị nắng chiếu nhuộm thành màu đỏ lựng,dáng hình của ông cũng chìm vào sắc đỏ,nghiêng nghiêng đỏ bóng trên nên đất xanh của rừng trúc.
“Vì thế ngày mai chúng ta phải rời khỏi Liệt Hỏa sơn trang rồi”
, Như Ca ôm đầu gối,nhăn mặt nói. Lúc đến Ngọc viện,nàng cảm nhận thấy một bầu không khí căng thẳng. Huyền Hoàng cùng Xích Chương mặt mũi nghiêm trang đang cùng Ngọc Tự Hàn nói gì đó. Ngọc Tự hàn lặng yên