“Không,muội không an tâm”
Ngọc Tự Hàn thoáng ngẩn người. Như Ca mĩm cười dịu dàng nói:
“Muội biết sư huynh vô cùng lợi hại,lại có nhiều bản lĩnh nữa,nhưng mà,nếu không ở bên cạnh huynh,muội chẳng thực yên lòng chút nào.Cũng vì lo lắng cho huynh nên cha mới để muội đi cùng đó”
. Nàng vừa cười vừa nắm chặt tay y lắc lắc:
“Nói đi nói lại cũng tại huynh cả đấy!Làm sư huynh mà sao cứ để tiểu muội lo lắng mãi vậy? Lo lắng xem huynh có nhọc sức lắm không này,có hao tâm tổn trí nhiều không này,cơ thể có thoải mái hay không này…Chì có ở bên cạnh huynh,quan sát huynh mới khiến muội ngừng thót tim thôi”
Ánh mắt của nàng phát sáng trong như nước. Ánh mắt của nàng thấp thoáng nụ cười. Nàng nắm lấy tay y,hơi nóng truyền sang,từng chút,từng chút ủ ấm than thể y. Ngọc Tự Hàn ngồi trên xe lăn,làn áo xanh màu ngọc. Gió thổi lướt qua đôi tay của nàng và y đang nắm chặt lấy nhau. Thời khắc ấy,y đã quên mất ngôn từ để trò chuyện. Nụ cười của Như Ca xinh đẹp,làn môi tươi tắn khẽ ửng hồng. Y bất chợt nhớ đến buổi sớm hôm ấy… Y đã hôn nàng. Nàng có chút hoảng hốt… Gương mặt Như Ca bỗng nhiên đỏ ửng, nàng nhảy dựng lên,bối rối:
“Ái chà, muội còn có việc phải đi ngay đây, để muội đưa huynh về trước!”
. Chân tay luống cuống, nàng đẩy cỗ xe lăn về hướng Ngọc viện Rừng phong bên đường đỏ rực như lửa. Bờ má nàng cũng ửng hồng màu lá phong. Vì cớ gì…Nàng lại bỗng nhiên nhớ về buổi sáng hôm ấy…y hôn nàng…Nụ hôn đó…vừa vụng về mà cũng thật hồi hợp…. Tim nàng đập dồn như trống,không dám nhìn y,ánh mắt vô tình hướng về phía rừng phong. Đột nhiên,nàng giật mình! Trong rừng phong có người. Lá phong đỏ giăng đầy trời. Nơi chốn sâu mịt mùng ấy… Có một bộ xiêm y đỏ rực đến nhức mắt,phảng phức như ánh mặt trời giữa trưa hè,chói chang tới mức khiến người ta cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Màu đỏ tươi thật khác thường!. Màu đỏ tươi ấy vừa có ánh sáng rực rỡ nhất,lại chất chứa bóng tối ảm đảm nhất. Một chung rượu bằng vàng tinh xảo. Lấp lánh trên những đầu ngón tay trắng nhợt. Người áo đỏ ấy tóc dài xõa vai,chân trần đứng đó,chân trần trắng nhợt hệt như bị đốt kín trong địa ngục đã lâu. Giữa trán là một nốt chu sa đỏ thắm,lộ vẻ tà mị. Người áo đỏ ngửa mặt cười, nhìn lên bầu trời xanh biếc,những phiến lá phong như phiến máu hồng lả tả rơi rụng. Trong màn múa lượn tuyệt mỹ của những phiến lá đỏ ấy. Người áo đỏ mặc sức cất tiếng cười nhưng lại vô cùng yên tĩnh,không hề nghe thấy một tiếng động dù là rất nhỏ. Quả là hết sức quái dị! Như Ca không ngừng dịu mắt,nghi ngờ bản thân mình liệu có phải đang nằm mơ. Đợi đến khi nàng nhìn lại… Trong cánh rừng phong kia đã chẳng còn ai nữa! Chỉ có những chiếc lá cuốn xoay khắp mặt đất.
“Lạ thật!Huynh có trông thấy người vừa nãy không?”
Như ca vô cùng kinh ngạc! Chẳng lẽ nàng đang nằm mơ giữa ban ngày ư? Sao trong rừng phong lại có kẻ đột nhiên xuất hiện rồi đột nhiên biến mất như vậy chứ? Hơn nữa,cảm giác về người áo đỏ ấy vô cùng mãnh liệt! Không nghe thấy tiếng Ngọc Tự Hàn trả lời. Như Ca ngây ra,sau đó liền phì cười.Ngọc Tự Hàn đang xoay lưng về phía nàng,đương nhiên là không nghe được lời nàng nói rồi. Có thể mấy ngày nay nàng đã thật sự mệt mỏi. Hay có lẽ,đó chỉ là ảo giác của nàng mà thôi.