“Liệt Hỏa sơn trang là do ta và huynh đệ ta gầy dựng nên từ hai bàn tay trắng, vì nó chúng ta đã trải qua vô số trận chiến,gặp phải biết bao nguy hiểm, chịu đựng quá nhiều lần áp bức và sỉ nhục, quá nhiều lần đổ máu.Sau đó mới có được Liệt Hỏa sơn trang như ngày nay”
. Giọng nói cùa ông thật thê lương
“Mỗi một cử động nhỏ của Liệt Hỏa sơn trang đều có thể ảnh hưởng đến cục diện đến võ lâm,chỉ có giao cho con ta mới an tâm được.”
“Sao không phải là Chiến Phong ạ?”
“…”
Liệt Minh Kính lắc đầu, ánh mắt u tối.
“Phụ than của Chiến Phong là Chiến Phi Thiên, không phải là huynh đệ kết bái cùng người năm ấy hay sao?”
. Chiến thúc thúc chết thật lạ kì, tuy rằng người trong giang hồ và cả Liệt Hỏa sơn trang đều hiếm khi đề cập lại việc này,nhưng con hiểu rằng ai cũng nghi ngờ”
. Chiến Phi thiên đương thời son trẻ,đột nhiên tự vẫn,để lại người vợ vừa mới lâm bồn.Sau khi y mất, người vợ cũng quyên sinh theo,chỉ còn mỗi Chiến Phong được bọc trong tấm tã lót.Chiến Phi Thiên tính tình lạc quan phóng khoáng, tại sao lại tự tử,đó vẫn còn là một vụ án ly kì trong võ lâm. Tất nhiên có rất nhiều lời đồn thổi về việc này nhưng e sợ uy thế của Liệt Hỏa sơn trang nên chỉ dám lét lút lưu truyền.
“Hơn nữa,Chiến Phong là đại đệ tử của cha,cả võ lâm cùng năng lực vô cùng xuất sắc.Còn con,tuy là con gái của cha,nhưng lại chưa bao giờ nhúng tay vào việc trong trang.Cha tuyên bố con thừa kế chức vị trang chủ,sợ rằng sẽ khiến mọi người khó mà nể phục”
.Như Ca thầm than. Không chỉ khó khiến mọi người nể phục,chỉ e người ta còn cho rằng cha tư lợi quá nhiều. Chiến Phi Thiên… Liệt Minh Kính nhắm mắt lại,vết sẹo đao trên gương mặt lập lòe sang bong,nỗi lòng ông bị câu chuyên xưa cuộn trào,xót nát,nhất thời không nói nổi thành lời. Trong khoảnh khắc,dường như ông già hơn rất nhiều. Như Ca trông thấy thái độ của cha,không, khỏi hoảng sợ,lập tức đỡ lấy ông
“Cha..”
. Nàng đã lỡ lời.Từ khi còn nhỏ,cái chết của Chiến thúc thúc đã là điều cấm kị,ở trước mặt cha không được phép nhắc đến.. Liệt Minh Kính dần dần bình tĩnh trở lại.Ông nhìn Như Ca, ánh mắt vô cùng khoan hòa. Phi Thiên là huynh đệ tốt của ta,nhưng Chiến Phong thì tính tình quá lạnh lùng tàn nhẫn…Ca nhi,tuy con chưa có kinh nghiệm nhưng lại quả quyết,kiên trì.Lần này về trang,con đã trầm tĩnh hơn trước đây,công lực xem ra cũng có nhiều tiến bộ. Nàng im lặng nghe,tà áo đỏ nhuốm màu xanh của trúc,khẽ phất phơ trong làn gió chiều. Đôi mắt của nàng sâu đen thăm thẫm. Một vẻ đẹp như bức ép người khác từ đáy mắt nàng lặn lẽ lan tỏa ra.Vẻ đẹp này chẳng thể nào tự thấy được,nhưng lại làm cho lòng người rung động hơn Liệt Minh Kính đột nhiên giật mình! Như Ca lúc này dường như chẳng còn là Như Ca trước lúc rời trang nữa. Vẻ bồng bột ngây thơ đã tách khỏi con người nàng,nàng như một con phương hoàng sau khi tắm trong lửa đỏ,hào quang ánh rạng từng tia. Dáng vẻ của nàng… Liệt Minh Kính nói giọng run run:
“Phong ấn của con…”
“Phong ấn?”
Như Ca lấy làm khó hiểu.Tại sao cha lại đột nhiên nói như vậy: