Như Ca kinh ngạc nhìn nàng, ánh mắt nóng cháy cố chấp của nàng vẫn xuyên thấu qua đấy mắt nàng, thiêu đốt nồng ngực nàng, cảm giác vừa đau vừa chua xót. Nàng nắm chặt ngón tay, bỗng nhiên cảm thấy thở không nổi. Hoa đào trên cây đỏ chói. Ở trong gió xuân sáng lạn kiêu ngạo nở ra. Như Ca vẫn như cũ không biết nên nói cái gì:
“Tuyết, đi vào ăn cơm được không? Nguơi chắc cũng đã đói rồi.”
“Ăn cái gì?”
“Rau và đậu.”
“Con thỏ ta bắt đâu?”
“Ngươi và sư huynh đều không ăn thịt, ta một người ăn cũng không thú vị, rõ ràng thả nó ra là hơn.”
“Ai nói ta không ăn thịt.”
Tuyết liếc xéo nàng.
“Ngươi…”
“Mùng một năm mới bánh sủi cảo chúng ta gói chẳng phải là cải trắng nhân thịt heo.”
“Ngươi…”
Như Ca chỉ nàng,
“vậy ngươi vừa rồi còn tức giận!”
“Hừ, ta tức giận là vì ngươi đối với Ngọc Tự Hàn hiểu rõ như thế.”
Tuyết liếc nàng một cái.
“Ta ni, ta vừa hỏi ngươi, ngươi đến cả việc ta không ăn thịt đều không nhớ. Đáng giận a!”
Như Ca vô lực nói:
“Ta cùng Ngọc sư huynh ở chung vài chục năm a.”
Hống chi Tuyết khi đó rất hung dữ, lúc nàng khẩn trương như thến ào có thể nghĩ tới đi.
“Hấp.”
“…?”
“Ít lát gừng, đừng hấp quá lâu, nếu không sẽ không thơm mềm.”
“A”
Như Ca nhìn nàng,
“Ngươi lại muốn ăn?”
“Đó là đương nhiên!”
Tuyết đắc ý cười,
“ha ha, con thỏ này là chỉ thuộc về ta và ngươi, không có phần cho người khác đi.”
Dưới tán hoa đào, Tuyết rốt cục cười vui vẻ giống như đứa trẻ. Như Ca cũng cười. Mặc kệ như thế nào, nàng không tức giận là tốt rồi. Ban đêm, Như Ca lật qua lật lại ngủ không yên. Gặp lại Ngọc sư huynh, mặc dù ôm lấy y, nghe thấy y, y hít thở và mỉm cười bên cạnh nàng nhưng mà, sự sung sướng này tới quá mức nhẹ nhàng và đột ngột. Nàng bắt đầu lo sợ bất an, lo lắng điều này chỉ là một giấc mộng hưng phấn mà cuồng loạn mà thôi, trời vừa sáng sẽ tan mất. Ngồi dậy, nàng gõ gõ đầu mình. Không được tiếp tục nghĩ vớ vẩn, suy tính hơn thiệt như vậy, khẩn trương đến mức có chút giống tiểu cô nương chưa hiểu thế sự. A, nàng còn cười Tuyết giống đứa trẻ, bây giờ không phải cùng nàng ấy không khác nhiều lắm sao? Cười cười, nàng mặc vào y phục đeo giày tất, dù sao cũng là không ngủ được. Trong đêm cửa phòng đang yên tĩnh nhẹ vang lên tiếng
“chi nha”
. Như Ca đi ra. Ánh trăng đêm nay tròn như đồng bạc. Nàng đi ở trên con đường nhỏ ngoài sân, gió đêm xuân không có hàn ý, thổi qua lá cây sàn sạt rung động, thổi qua hồng y theo gió phất phơ, ven đường có tiếng côn trùng nho nhỏ kêu, khiến bóng đêm có vẻ càng thêm ôn nhu tĩnh lặng. Bất tri bất giác, nàng đi tới phiến rừng hạnh hoa ban ngày kia. Hạnh hoa màu phấn trắng dưới ánh trăng trong sáng ôn nhu. Cánh hoa dường như là trong suốt. Ngọn cây trong rừng có một chuỗi chuông ngọc, mỏng như cánh ve, hình như cũng trong suốt. Gió qua. Tiếng chuông vang lên. Tiếng vang đinh đinh đang đang thanh thúy. Người đó áo xanh đứng dưới cây mỉm cười. Như Ca ngưng nhìn bóng dáng nhạt như ánh trăng của hắn, trong lúc nhất thời không biết là ảo hay là thật, nhìn tới ngây dại. Ngọc Từ Hàn nghe thấy tiếng vang, quay đầu mà cuời, sự ôn nhu giữa hai đầu lông mày khiến hạnh hoa đầy cây cũng ngây dại. Y mỉm cười nói nhỏ: