Y mỉm cười:
“Huynh không có để ý …”
Nàng cúi đầu tiếp tục thái rau:
“Gạt người, huynh đương nhiên để ý. Bởi vì nghe không được âm thanh, huynh cũng rất ít cùng người khác nói chuyện với nhau, bởi vì không thể đi lại, huynh luôn luôn cách mọi người rất xa. Huynh nhìn qua yên lặng bình tĩnh, dường như cái gì cũng không để ý, nhưng mà, khi huynh thấy đám hài tử khác đùa nghịch, liền sẽ chán nản xoa xoa nhẫn ngọc trên tay.”
Ngọc Từ Hàn giật mình, sự chua xót trong ngực khiến ngón tay y hơi hơi bắt chặt. Như Ca bỏ đồ ăn đã cắt xong vào trong mâm, xoay người đi tới:
“Rau xong chưa?”
“Xong rồi.”
Nàng cười đến cong mắt lại:
“A, chọn thật sạch a, quả nhiên là ... sư huynh cừ nhất.”
Ngọc Từ Hàn cười nói:
“Quá khen.”
Như Ca nhìn nhìn hắn, thở ra một hơi:
“Thật tốt, sư huynh không có tức giận.”
“…?”
“Muội nghĩ đến vừa rồi nói như vậy, sư huynh sẽ không vui vẻ.”
Nàng nhìn hắn, ánh mắt sáng ngời,
“Bởi vì là sư huynh tốt nhất, cho nên ta không muốn sư huynh trốn tại trong góc yên lặng. Có thể bởi vì thích mà yên lặng, lại không muốn bởi vì tàn tật mà yên lặng.”
Ngọc Từ Hàn cũng nhìn nàng, đáy mắt có cảm tình như biển cả:
“Được.”
Như ca cười:
“Được cái gì?”
Y mỉm cười:
“Huynh biết, muội chỉ muốn tốt cho huynh thôi.”
Một loại cảm tình mộc mạc, từ rất nhỏ bắt đầu, nàng biết y làm tất cả đều là vì tốt cho nàng, y cũng biết tất cả nàng làm đều là vì tốt cho y. Y và nàng yên lặng chăm chú nhìn nhau, nụ cười giống như đóa hoa hạnh phúc nở rộ trong lòng hai người. Cảm tình như vậy không có một tia hoàn nghi và khoảng cách. Khi Tuyết đẩy cửa mà vào, vừa lúc nhìn thấy Như Ca cùng Ngọc Từ Hàn nhìn nhau cười. Nàng giật mình tại cửa, ánh mặt trời ban ngày chiếu sáng y sam tuyết bạch, đôi mắt tuyệt mỹ thoáng lóe ra quang mang cổ quái. Tuyết ho nhẹ một tiếng, đem một con thỏ hoang đặt lên bàn, nói với Như Ca:
“Trong nhà có khách, ta bắt con thỏ làm thêm đồ ăn.”
“Khách?”
Như Ca khó hiểu hỏi,
“Ai?”
“Sư huynh ngươi a, y chẳng phải khách của chúng ta sao.”
Ngọc Từ Hàn ôm tay hành lễ với Tuyết, Tuyết nhưng lại cũng không để ý chút nào. Như Ca cười nói:
“Ngọc sư huynh mới không phải là khách gì đi.”
“Không phải khách? Vậy y là cái gì, là ca ca của ngươi, hay là tình nhân của ngươi?”
Như Ca mở to miệng:
“Huynh ấy là sư huynh của ta a.”
Tuyết liếc mắt mắt Ngọc Tử Hàn đang trầm tĩnh yên lặng, giống như cười mà không phải cười:
“Nghe rõ hay không, ngươi bất quá chỉ là sư huynh mà thôi.”
Ngọc Từ Hàn hờ hững cười. Như Ca cắn môi, mặc dù nghe ra khẩu khí không thân thiện của Tuyết, nhưng mà mới vừa gặp sư huynh, nàng không muốn khiến không khí trở nên quá kỳ quái! Thế nên, nàng cầm lấy con thỏ kia, cười nói:
“Thỏ muốn làm thế nào đây? Thịt kho tàu được hay không?”
Tuyết tựa hồ đang giận dỗi:
“Hỏi sư huynh ngươi ấy!”
“Cái này… sư huynh chỉ ăn chay…”