Mấy ngày liền lo lắng khiến Như Ca ở trước mặt y bạo phát.
“Ca nhi…”
Ngọc Từ Hàn ôm chặt lấy nàng. Nàng tức giận khóc:
“Sư huynh, ta sẽ không bao giờ để ý huynh nữa…”
Y ôm nàng, nhắm mắt lại:
“Ca nhi......”
Nước mắt của nàng ướt sũng quần áo hắn, nước mắt ấm áp khiến cho tâm tạng y nóng lên. Giờ phút này, vô luận là nàng khóc hay giận, chỉ cần nàng sống sờ sờ trong lòng y là tốt rồi. Như Ca giận dữ nói:
“Này, ta nói ta không bao giờ muốn để ý tới huynh nữa!”
Ngọc Từ Hàn khẽ cười. Như Ca trừng mắt hắn:
“Cười cái gì?!”
Y như thế nào đều sẽ không sợ chứ? Ngọc Từ Hàn dùng ống tay áo nhẹ nhàng lau khô vệt nước mắt của nàng, cười như xuân thủy:
“Muội sẽ không.”
“Vì sao sẽ không?”
“Bởi vì Ca nhi vĩnh viễn sẽ không thực sự tức giận, tựa như…”
Nàng rưng rưng nhìn hắn:
“... tựa như sư huynh cũng sẽ vĩnh viễn không tức giận Ca nhi?”
“Đúng vậy.”
Ngọc Từ Hàn khẽ cười, sự ôn nhu trong ánh mắt khiến cánh hoa đang bay lượn như say. Như Ca không biết nên giận hay nên cười, nhưng mà nhìn y tươi cười, lòng rốt cuộc không thể thật sự tức giận. Nàng cắn môi, mũi thút thít:
“Huynh—huynh là sư huynh xấu! Nhưng mà--”
Nàng mang theo lệ ý không khóc mà cười:
“Thấy được huynh thật tốt.”
Một nụ cười đó, phảng phất có ngàn đạo quang mang mỹ lệ đem rừng hạnh hoa chiếu sáng như thiên đường giữa nhân gian. ******
“Là Tuyết nói cho muội biết, huynh hôm nay sẽ đến đến Vũ Di Sơn.”
Dưới chân núi, trong một căn nhà nông dân giản dị, Như Ca vừa thái rau vừa cười nói,
“Nguyên bản còn có chút bán tín bán nghi, không nghĩ tới quả nhiên gặp được huynh.”
Ngọc Từ Hàn giúp nàng chọn rau. Như Ca quay đầu nhìn hắn, nhịn không được hỏi:
“Sư huynh, huynh vì cái gì bỗng nhiên có thể nghe được âm thanh, bỗng nhiên có thể đi lại thế?”
Tại Hạnh hoa lâm nhìn thấy hắn, bởi vì y đứng , khiến nàng hoài nghi chính mình nhìn hoa mắt. Rồi sau đó, lại giật mình phát hiện y vậy mà hai tai cũng tốt .
“Cao hứng sao?”
“Đương nhiên cao hứng a!”
Như Ca hưng phấn mà nói,
“huynh không hiểu được, muội từ rất nhỏ ở liền nghĩ, nếu Ngọc sư huynh có thể cùng mọi người giống nhau khỏe mạnh, nhất định là người hoàn mỹ nhất… giỏi nhất toàn thiên hạ!”
“Hóa ra, muội thất vọng khi huynh là người tàn phế.”
Như Ca dùng sức lắc đầu:
“Không phải! Ở trong lòng muội, mặc kệ thân thể của huynh là hình dáng gì, đều là sư huynh ta thích nhất. Nhưng mà, muội không hy vọng bởi vì thân thể của huynh khiến huynh không vui vẻ.”