“Ca nhi…”
“Nhanh hát đi, muội nếu tức giận thật là sẽ khóc đấy.”
Như Ca hắc hắc cười uy hiếp hắn. Ngọc Từ Hàn đau đầu nhìn sang nàng, biết nàng chỉ cần chuyển sang cái vũ khí
“khóc”
này, chính là nhất định sẽ không từ bỏ yêu cầu.
“Được rồi.”
Y rốt cục thỏa hiệp. Như Ca hoan hô, cười đến híp mắt lại. Rừng hạnh hoa. Trăng tròn. Gió xuân. Cánh hoa trong sáng bay rơi lả tả. Mưa hạnh hoa như mộng như ảo. Ngọc Từ Hàn nhẹ nhàng ngâm nga khúc nhạc không có điệu, sai nhịp tới hoang đường, nhưng mà thanh tuyết trầm thấp ôn nhu, tựa như khúc hát ru mê người nhất, khiến Như Ca dần dần buồn ngủ. Nàng nhẹ nhàng đánh ngáp một cái:
“Đáng tiếc không có xe lăn, không thể lại ghé vào đầu gối của huynh ngủ.”
Cao độ đó là dễ ru ngủ nhất.
“Mệt sao?”
“Dạ.”
“Trở về ngủ được không?”
“Được.”
Như Ca xoa mắt, giãy giụa đứng lên. Thật buồn ngủ a, ngay cả hai chân đều có chút buồn ngủ.
“Huynh cõng muội trở về nhé.”
“Ách….”
Như Ca giật mình. Ngọc Tự Hàn cúi người, quay lưng về phía nàng:
“Muội quên rồi sao? Hai chân huynh đã có thể đi lại rồi mà.”
Ánh trăng chiếu xuống bóng lưng y, xiêm y xanh nhạt, có vẻ trong trẻo nhưng cũng có chút lạnh lùng.
“Để huynh cõng muội về, được không?”
Nhớ khi còn nhỏ, y thường xuyên thấy Chiến Phong cõng Như Ca đã chơi đùa mệt nhoài trên lưng, Như Ca nằm trên lưng Chiến Phong cười khanh khách khoa chân múa tay, Chiến Phong mặc dù bộ dáng lãnh khốc nhưng đôi mắt như tỏa sáng lại tiết lộ nội tâm vui sướng của y. Khi đó, y lại chỉ có thể ngồi trên chiếc xe lăn mà nhìn. Như Ca nhìn lưng Ngọc Tự Hàn, nàng biết mình nên nói không. Nhưng một cơn đau trào dâng nơi đáy lòng khiến nàng giang hai tay, ôm lấy cổ y.
“Được.”
Thanh âm nàng rất nhẹ. Nhẹ như một tiếng nỉ non. Ánh trăng chiếu rọi con đường nhỏ trên núi. Ngọc Tự Hàn lưng cõng Như Ca chậm rãi đi tới, y vẫn ngâm nga một ca khúc chẳng có nhạc điệu, tiếng nàng hít thở đều đều vang lên bên tai y, thân thể ấp áp của nàng phía sau lưng y. Gió đêm thổi tới mang theo mùi hoa. Không hề có tiếng côn trùng ca hát giữa mùa. Thế gian này phảng phất như chỉ còn lại hai người y và nàng.
“Thật tốt…”
Nàng nhắm mắt lại, nói như giữa giấc mộng.
“......?”
“Mặc dù huynh không chịu nói vì sao thân thể lại phục hồi, nhưng cứ như vậy thật tốt.”
Nàng cười khẽ, trên lưng y, nàng phảng phất như đứa trẻ mới sinh trong chiếc nôi.
“Muội thích tai của huynh, thích huynh nghe thấy tiếng động, thích đôi chân huynh…”
Ngọc Tự Hàn hít một hơi dài, không nói gì.
“vĩnh viễn như vậy…. được không….”
Như Ca phảng phất như đã muốn ngủ.
“Được.”
Y đồng ý với nàng. Như Ca thỏa mãn nở nụ cười, sau đó chậm rãi chìm vào mộng cảnh mỹ lệ. Ngọc Tự Hàn vẫn cõng nàng chậm rãi bước đi. Nhưng hai chân y bỗng có vẻ trầm trọng. Chẳng biệt từ khi nào, trời đã bắt đầu mưa nhỏ. Mưa bụi tà tà, giọt mưa rơi xuống cỏ cây xanh biếc vang lên những tiếng tí tách nhẹ nhàng. Ánh trăng trốn sau áng mây, gió đêm thổi đem theo những giọt mưa mánh lạnh. Như Ca vẫn chìm trong giấc ngủ. Ngọc Tự Hàn cởi chiếc áo ngoài, che lên người nàng. Đi qua một eo núi. Bỗng nhiên… Vầng trán Ngọc Tự Hàn nhíu lại, một luồng sát khí nồng đậm đánh tới! ****** Màn đêm tăm tối, không ánh trăng cũng chẳng có sao. Mưa càng lúc càng lớn. Bên con đường núi, cỏ dại cao tới nửa người, thấm đẫm máu tươi, tràn ngập mùi tanh, tử thi cùng tiểng rên rỉ khiến cho tất cả như trong một cơn ác mộng. Trong mưa gió, có hai người. Một người mặc áo vải xanh đậm, cả người toát lên mùi rượu, mái tóc quăn u lam bay phất phơ trong gió, đôi mắt tràn ngập tơ máu, bàn tay phải nắm lấy thanh đao, lưỡi đao từ từ nhỏ máu. Một kẻ áo xám, đôi mắt xám, đôi môi xám, tới khí tức toàn thân cũng là màu xám, một màu xám như sói hoang. Duệ Lãng biết không thể khinh thường Chiến Phong. Cho nên y dẫn theo mười hai sát thủ thân thủ tốt nhất trong trang, đợi lúc Chiến Phong suy yếu nhất. Chiến Phong đi theo Liệt Như Ca tới Vũ Di Sơn. Bọn chúng cũng theo đuôi mà tới. Chiến Phong ở một quán rượu nhỏ dưới chân núi đã uống mười bảy vò rượu, đã say tới mức đi đường không vững. Khi y lảo đảo đến bên Hạnh Hoa Lâm, thấy cảnh Ngọc Tự Hàn và Liệt Như Ca đối xử với nhau ôn nhu như vậy, Duệ Lãng hiểu cơ hội của mình đã tới. Chiến Phong lảo đảo rời đi, nhưng nỗi đau đớn tột cùng khiến y chẳng thể đi quá xa, cuối cùng gục ngã, nôn mửa ven đường. Duệ Lãng lần đầu tiên trong đời thấy được nước mắt của Chiến Phong. Một khắc đó, bầu trời bắt đầu mưa, đồng thời, Duệ Lãng cũng ra dấu