Như Ca dùng sức siết chặt vải bó tay y.
“Ái da”
,
“ái da”
tiếng kêu đau lập tức khiến cơn đắc ý của Tuyết tan thành mây khói. Bầu trời ngoài song cửa sổ đã dần dần sáng. Tiếng gà gáy từ xa xa truyền tới. Như Ca trầm ngâm cả nửa ngày rồi sắc mặt ngưng trọng:
“Tuyết, ngươi đã nói ngươi là tiên.”
“Đúng vậy.”
“Vậy ngươi có phải cái gì cũng biết không?”
“Ách…. Ngươi muốn biết điều gì?”
Nàng nhìn chằm chằm vào y:
“Cha ta bị Chiến Phong giết thật sao?”
Tuyết nhay nhay mũi, bất đắc dĩ nói:
“Đúng, Chiến Phong không lừa ngươi.”
Máu Như Ca như lạnh đi.”
“Vì sao không cho ta giết hắn.”
“Giết hắn, Liệt Minh Kính cũng không sống lại được.”
“Chẳng lẽ lại để cha ta chết đi như vậy sao?!”
Nước mắt Như Ca chảy xuống:
“Ta là con gái người, ta cũng nên báo thù cho người!”
Tuyết cười khổ.
“Vì sao phải báo thù? Nếu không có nhiều cừu hận như vậy hẳn đã tránh được rất nhiều bi kịch rồi.”
Như Ca giật mình, suy ngẫm lời y. Chiến Phong cũng nói là vì báo thù.
“Chiến thúc thúc… thật sự… là cha ta giết sao?”
Tuyết do dự. Nàng chăm chú nhìn y:
“Xin ngươi hãy nói cho ta hay.”
Tuyết nhẹ nhàng thở dài:
“Đúng vậy, là Liệt Minh Kính giết.”
Như Ca kinh ngạc giật mình, một lúc lâu sau mới hỏi tiếp:
“Vì sao chứ?!”
Cha và Chiến thúc thúc là huynh đệ sinh tử tương giao, hơn nữa mỗi khi cha nhắc tới Chiến thúc thúc, loại tình cảm sâu sắc đó tuyệt đối không phải ra vẻ. Giọng của Tuyết thật cổ quái:
“Liệt Minh Kính có nguyên nhân của mình.”
Như Ca lại hỏi:
“Không thể cho ta biết sao?”
Tuyết nhìn nàng, lắc đầu nói:
“Mỗi ngươi đều có bí mật của mình. Ngươi không cần biết.”
Như Ca lại ngẩn ngơ:
“Biết càng nhiều, thống khổ cũng sẽ càng nhiều. Ngươi muốn nói điều này phải không?”
Tuyết cười tươi như hoa:
“Nha đầu thông minh.”
“Vậy chẳng lẽ ngươi không phải người đau khổ nhất sao? Dường như tất cả bí mật ngươi đều biết.”
Tuyết duỗi người ngáp dài nói:
“Không phải, ta là người hạnh phúc nhất trên đời.”
“......?”
Tuyết hôn lén lên má nàng một cái:
“Chỉ cần ở cùng nha đầu thối Như Ca, ta chính là người hạnh phúc nhất trên đời.”
Như Ca kinh ngạc nhìn y. Tuyết cười khanh khác, đưa tay véo mũi nàng:
“Này, còn nhìn ta như vậy ta sẽ nghĩ là ngươi yêu ta rồi đấy.”
Như Ca kinh hãi kêu lên:
“Tay ngươi!”
Máu tươi thấm đẫm tấm vải trắng, từng giọt từng giọt chảy xuống. Như Ca nắm lấy tay y, kinh hãi:
“Sao lại như vậy, dùng nhiều thuốc bột như vậy, sao máu vẫn không ngừng chảy?”
Nụ cười của Tuyết có chút suy yếu:
“Ngươi đúng là ngốc đến chết, khó trách bị ta lừa nhiều như vậy. Ta cố ý khiến ngươi đau lòng thôi.”
“Câm miệng!”
Như Ca phẫn nộ nói:
“Nói ta hay, tình huống hiện giờ của ngươi ra sao. Ngươi không phải là tiên sao? Là tiên sao còn chảy máu không ngừng? Không phải ngươi lại lừa ta đấy chứ?!”