Dưới lòng đất âm trầm. Ám Hà vẫn lặng lẽ chảy xuôi. Ám Dạ Lạ âm u đẹp đẽ như tu la câu hồn, xiêm y đỏ chót phảng phất như nhuộm bằng máu tươi của ngàn vạn người đau khổ. Chiến Phong ở lại tại Phẩm Hoa Lâu. Y cả ngày uống rượu, từng ngụm từng ngụm lớn, uống tới mức nôn ra, nôn xong lại tiếp tục uống. Tấm áo vải xanh đậm đã vấy đầu rượu và uế vật. Đôi mắt u lam sâu thẳm tràn ngập tơ máu, nhưng thân hình thất vọng chán chường của y lại lôi kéo được rất nhiều trái tim các cô nương trong lầu. Từ sau ngày ấy, Như Ca chưa từng nói với Chiến Phong một câu. Nàng bỗng dưng không biết nên đối mặt với y ra sao. Ngay sau đó, nàng quyết định rời khỏi. Tuyết khảy nhẹ chiếc đàn cầm, điệu nhạc vang lên từ những ngón tay y, y ngẩng đầu nhìn Như Ca đang thu thập quần áo, nói:
“Muốn đi đâu?”
“Ta muốn đi tìm Ngọc sư huynh.”
Dù chẳng biết y đang ở đâu, nhưng cứ ngồi trong Phẩm Hoa Lâu cũng chẳng phải cách.
“Đi đâu tìm đây?”
“Không biết.”
Như Ca đã chuẩn bị xong bao quần áo, nhìn quanh bốn phía xem có quên gì không.
“Thiên hạ to lớn như vậy, không có phương hướng thì khác nào mò kim đáy bể.”
“Nhưng, ta có ngươi mà.”
Như ca cười với y. Tuyết khảy một nốt nhạc cao, nốt nhạc trong trẻo vang lên hồi lâu rồi mới chậm rãi tản đi. Y lắc đầu:
“Ta cũng không biết Ngọc Tự Hàn đang ở đâu.”
Như ca nhìn y:
“Ngươi đã nói, ngươi cái gì cũng biết cơ mà.”
Tuyết nhẹ nhàng thở dài.
“Tuyết......”
Nàng năn nỉ y. Tuyết vẫn lắc đầu, làn da như giọt sương đầu tiên buổi sớm, đẹp đẽ nhưng cũng thật mỏng manh, đẹp đẽ như lúc nào cũng có thể bốc hơi dưới ánh mặt trời. Như Ca cắn môi:
“Ngươi không muốn nói cho ta biết sao? Hay là thực sự không biết?”
Tuyết nở nụ cười đáng yêu:
“Là không muốn nói cho ngươi.”
Nàng không nên thấy Ngọc Tự Hàn, để cho y ích kỷ một lần đi, y không thể để Như Ca thấy Ngọc Tự Hàn. Như Ca giật mình:
“Vì sao chứ, rõ ràng ngươi biết tung tích sư huynh, sao lại không nói cho ta?”
Tuyết chun chun mũi một cái, tức giận nói:
“Ngươi đã đồng ý sẽ cố gắng yêu ta rồi mà!”
“Ta đi tìm sư huynh….”
“Trong lòng ngươi trước giờ chỉ nghĩ về Ngọc Tự Hàn, trước kia ngươi còn vì y mà bỏ qua ta, vì y, thậm chí ngươi có thể để ta chết đi…”
Trái tim Tuyết trào dâng từng cơn đau, nước mắt như ánh sao chảy xuống trên đôi mắt đau thương.
“Ta không có.”
Như ca vội vã nói.
“Nếu ta và Ngọc Tự Hàn chỉ có thể có một người sống, ngươi sẽ chọn ai…”
Như Ca chẳng hề nghe thấy tiếng y, chỉ thấy đôi môi y mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng thần thái ưu thương đó khiến trái tim nàng cũng đau đớn vô cùng. Vì vậy, nàng đi đến bên người y, nhẹ nhàng ngồi xuống, cẩn thận nhìn y. Nước mắt Tuyết chảy xuống bên môi nàng. Nước mắt có vị mặn nhàn nhạt, còn có mùi thơm thoang thoảng. Như Ca dùng tay áo giúp nàng lau khô nước mắt:
“Tuyết, đừng khóc giống trẻ con thế, ta thích người giống anh hùng.”