Ngọc Tự Hàn nhắm mắt lại, sắt mặt tái nhợt. Ám Dạ La tiếp tục nói:
“Tất cả mọi chuyện, phụ vương của ngươi đều rõ, nhưng hắn lại vì hoàng quyền, vì không dám đắc tội với bên họ ngoại nên vớ như câm diếc, chỉ đưa ngươi tới Liệt Hỏa Sơn Trang rồi chẳng nghe chẳng hỏi gì nữa.”
Y cười thật u tối, đôi môi đỏ tươi cách khóe môi Ngọc Tự Hàn chỉ có hai tấc:
“Sau tất cả những chuyện đó, ngươi không hận sao?”
Ngọc Tự Hàn quay đầu đi, muốn cách xa y một chút nhưng Ám Dạ La lại nắm chặt sau gáy y, khiến y chẳng thể cử động một chút nào. Giữ khoảng cách mập mờ đó, Ám Dạ La tiếp tục nói:
“Tĩnh Uyên Vương ưu tú xuất sắc ơi, thế gian vốn chẳng biết sẽ có bao người vì ngươi mà khuynh đảo, đáng tiếc, tới giờ ngươi vẫn chỉ là một phế nhân. A, ngươi thực sự chưa từng thù hận sao?”
Giọng của y như một cái móc độc được bôi mật đường:
“Vì hai chân tàn phế, ngươi không thể rời chiếc xe lăn này, không thể kịp thời tới bên người ngươi yêu mến. Vì hai tai điếc, người ngươi yêu thương ở trong rừng gọi mà ngươi cũng chẳng hay. Vì thân thể suy yếu không thể luyện thành võ công đỉnh cấp nên phải trơ mắt nhìn người mình yêu thương bị ám sát mà vô lực ứng cứu.”
Lời nói của Ám Dạ La tựa như một con dao độc, hung hăng cắm vào trái tim đầy thất vọng và đau khổ của Ngọc Tự Hàn, khiến nỗi đau càng khắc sâu hơn, khiến y mất hẳn vẻ lãnh đạm tự nhiên thường ngày. Y ho khan kịch liệt. Một vệt máu tươi phun ra từ miệng y, thấm ướt vạt áo. Ám Dạ La nở nụ cười đa tình:
“Chỉ cần ngươi đáp ứng điều kiện của ta, tất cả những gì ngươi tiếc nuối ta có thể giúp ngươi đền bù toàn bộ.”
Ngọc Tự Hàn cố nén cơn ho, hai mắt dần dần mờ nhạt như ngọn núi xa xăm.
“Đã quá muộn rồi.”
Nàng không còn nữa, tất cả đều vô nghĩa. Giờ phút này y chẳng qua chỉ là một xác chết biết hoạt động. Ám Dạ La cười ầm ỹ, xiêm y đỏ máu tựa như ánh tà dương nhiếp hồn, máu tóc dài đen sẫm lộng lẫy buông dài sau lưng.
“Ha ha, ngươi cho rằng Liệt Như Ca đã chết sao?!”
****** Máu tươi cuồn cuộn chảy xuống từ bàn tay của Tuyết. Như Ca cau mày đem Kim Sang Dược bôi vào vết thương y, vết thương rất saau, thuốc bột vừa vẩy lên đã bị máu trôi đi. Nàng cắn môi, đem cả lọ thuốc đầy đổ xuống.
“Đau quá!”
Tuyết rên rỉ kêu đau. Như Ca trừng mắt nhìn y, cầm mảnh vải đã chuẩn bị lên băng bó cho y:
“Biết đau sao lại lấy tay ra ngăn đao?”
“Nếu ngươi không chém một đao đó, đau khổ và cừu hận trong lòng làm sao hóa giải được đây?”
“Vậy cũng không cần ngươi lấy tay ra đỡ!”
“Nếu không làm tay ta bị thương, ngươi làm sao đau lòng đến mức cắn môi tới trắng bệch đây?”
Tuyết nở nụ cười thật đáng yêu. Như Ca tức giận không nói nên lời. Tuyết cười đắc ý:
“Rất hoàn mỹ đúng không? Một đao đầy hận ý của ngươi đã được máu tươi rửa nhạt chút ít, ta cũng biết hóa ra ngươi có thể đau lòng vì ta như vậy.”