Tuyết và Như Ca đứng sóng vai bên nhau dưới mái hiên chạm hoa, một người áo trắng như tuyết, một người áo đỏ như lửa, chăm chú nhìn nhau, ánh mắt giao nhau. Dưới ánh trăng lung linh, trông họ như một đôitiên đồng trong tranh vẽ.
Chẳng biết đã qua bao lâu.
Dần dần, trong vườn hoa xuất hiện thêm dăm ba vị khách, họ cùng các cô nương nói ười nô giỡn bên các tiểu đình, non bộ. Hẳn là tiết mục ca múa trong sảnh đường đã tàn rồi.
Trên hành lang.
Tuyết năm lấy bả vai Như Ca, nàng giục:
“Chúng ta vào trong thôi, nơi này ồn quá”
.
Như Ca
“ừm”
một tiếng, xoay người chuẩn bị theo y vào nhà…
Bất chợt…
Thoáng qua ánh mắt…
Nàng dường như trông thấy…
Một bóng người với màu áo xanh như ngọc!
Nàng vội vã quay đầu lại!
Dưới mái hiên, bên non bộ, cạnh hồ nước, trong tiểu đình, đèn lồng rực rỡ, các cô nương mỹ miều, đám khách thần hồn điên đảo, tiếng đàn sáo huyên náo…
Nhưng mà bóng người áo xanh đó ở đâu?!
Như Ca nhìn ngó khắp nơi, gấp gáp đến nỗi mồ hôi túa ra đầy trán.
Cuối cùng nàg cũng tìm ra!
Chỉ thấy tà áo xanh ấy lóe lên rồi biến mất nơi cửa sau của hoa viên.
Như Ca khẽ hô lên, phi thân về hường người áo xanh đang biến mất ấy. trên hành lang.
Chỉ còn trơ lại mỗi mình Tuyết.
Y ngơ ngác nhìn về hướng mà Như Ca biến mất, làn da trong suốt như thể lúc nào cũng có thể tan đi, áo trăng chói mắt nhưng lại toát ra một vẻ yếu đuối và tuyệt vọng.
Rời khỏi Phẩm Hoa Lầu.
Đường phố vắng tanh, nhà nhà cửa cửa đóng im ỉm, so với khung cảnh ca múa thái bình vừa rồi quả thực như hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Vài tên ăn xin áo quần tả tơi lây lất bên góc đường, trong cái bát nhỏ sứt mẻ của họ chỉ có một hai đồng tiền bố thí. Tiếng chó sủa từ sau một bức tường dày nơi ngã rẽ văng vẳng truyền lại làm cho cảnh đêm càng thêm hoang tịch.
Như Ca nhìn ngó quanh quẩn trên khắp phố lớn ngõ nhỏ.
Dường như bóng người áo xanh kia đã đột nhiên biến mất, giữa đất trời rộng lớn mênh mông, nàng chạy khắp nơi, qua hết khu ngõ này đến con hẻm nọ, mà bóng người ấy lại như sương đêm, bốc hơi trong ánh trăng mờ ảo.
Nàng không tìm thấy người áo xanh…
Tựa người lên vách tường lạnh buốt, nàng dùng ống tay áo lau mồ hôi trên trán.
Lòng lại chợt nhói đau.
Nước mắt lăn dài hai bên má.
Nàng cắn môi, khuôn mặt trắng bệch, bờ môi cũng đã mằn mặn vì nước mắt.
“Là sư huynh sao? Nếu đúng là sư huynh, vì sao lại không đến tìm nàng, vì sao lại không chờ đợi nàng, chẳng lẽ sư huynh không biết rằng nàng đang lo lắng cho sư huynh lắm hay sao? Còn nếu không phải sư huynh, vậy bây giờ huynh đang ở đâu, có gặp nguy hiểm không, sư huynh đinh ninh rằng nàng đã chết ư?”
Lau khô nước mắt bằng ống tay, Như Ca cố gắng đứng thẳng người.
Nàng muốn đi tìm Ngọc Tự Hàn.
Ba ngày sau, cho dù là chân trời góc bể, nàng cũng phải đi tìm sư huynh.