Tin đồn này khiến cả võ lâm kinh hãi.
Quần hào giang hồ thi nhau đổ dồn về Liệt Hỏa sơn trang để làm rõ tính xác thực của nguồn tin.
Nhưng thái độ của Liệt Hỏa sơn trang lại vô cùng mập mờ ám muội. Chỉ tuyên bố rằng Chiến Phong không có mặt ở trong trang, còn việc y có sát hại cha con Liệt Minh Kính hay không thì vẫn đang xác minh. Đồng thời Liệt Hỏa sơn trang còn treo thưởng khắp thiên hạ, ai có thể
“mời”
Chiến Phong hồi trang sẽ được thưởng ngàn lượng hoàng kim.
Nhất thời, cả thiên hạ náo động!
Tiếng đàn thanh nhã, uyển chuyển từ trong phòng của Tuyết truyền ra, trong màn đêm hệt như một mùi hương hoa nhàn nhạt, thấm đượm nét dịu dàng từ ánh trăng, quấn quyện nơi đáy lòng Như Ca.
“Nha đầu, ánh trăng có gì đẹp, làm sao sánh được với khúc đàn tuyệt diệu của ta chứ? Mau vào đây, nghe thử khúc nhạc ta mới sáng tác nào.”
Như Ca vẫn ngẩng đầu ngắm ánh trăng hình lưỡi liềm trên trời cao.
Chiến Phong…
Nếu thực sự là Chiến Phong…
Ánh mắt của nàng thật điềm tĩnh, đôi môi khép lại, khuôn mặt dần trở nên nghiêm nghị.
Có điều, kẻ khiến cho nàng đau đớn, vấn vương nhất không phải là Chiến Phong.
Mà chính là Ngọc Tự Hàn.
Phút giây ly biệt ở bìa rừng ấy, nàng biến mất trước mắt y như vậy…
Còn bóng người màu đỏ thẫm trong khu rừng đó nữa, nàng vẫn luôn cảm thấy bất an, không biết bóng người ấy có phải là Ám Dạ La hay không, nếu quả thực là Ám Dạ La, liệu y có làm hại đến Ngọc Tự Hàn đang trong cơn yếu thế không…
Nghĩ đến đây trái tim nàng lại nhói đau.
Sắc mặt cũng trở nên trắng bệch.
Một bàn tay trắng trẻo vỗ lên vai nàng, tiếng cười khẽ.
“Này, dám không để ý đến ta à, coi chừng ta tức giận cũng phớt lờ nàng bây giờ.”
Như Ca nhìn Tuyết, hỏi y lần thứ hai mươi bảy:
“Vì sao chúng ta phải ở lại Phẩm Hoa Lầu chứ?”
“Bời vì chỉ có ở đây nàng mới có thể gặp được người nàng nên gặp.”
Y trả lời giống hệt hai mươi sáu lần trước.
“Gặp ai chứ?”
“Ha ha, gặp rồi nàng sẽ biết.”
“Nhưng mà, ta đã đợi ở đây mười hai ngày rồi, mười hai ngày đó có thể làm được rất nhiều việc.”
“Nha đầu ngốc, tin ta đi, ta là tiên mà.”
Như Ca trừng mắt nhìn y.
Tuyết cười vẻ vô tội.
“Ở lại đây nhiều nhất là ba ngày nữa thôi, rồi ta sẽ phải rời khỏi Phẩm Hoa Lầu”
, nàng nói với y.
Tuyết nhẹ nhàng bấm đốt ngón tay một chút rồi cười nói:
“Được, sau ba ngày, bất kể nàng muốn đi đâu ta cũng sẽ theo nàng”
.
Như Ca không buồn nói nữa.
Tuyết ôm lấy bả vai nàng, nhìn ánh trăng chiếu rọi khắp khu vườn, vẻ mặt tươi cười như hoa.
“Mùa xuân sắp đến rồi đấy, gió đêm không còn mang hơi lạnh thấu xương nữa. A, nàng nhìn kìa…”
Ngón tay y chỉ vào một góc yên tĩnh trong hoa viên, trên nhánh cây uể oải đểm tô một đóa hoa màu vàng nhạt.