Nàng rầu rĩ nói: "Dường như có một khối đá rất to, một cánh tay thật lớn khống chế thân thể của ta, khiến cho ta... Ai da, dù sao thứ cảm giác này cũng quái lạ lắm... Hễ mỗi khi ta lãnh ngộ được một điều gì đó, nó sẽ gầm gừ đẩy ta thụt lùi trở lại... Ta đã kể cho cha nghe và cha luôn an ủi ta rằng không có việc gì, nhưng ánh mắt của người lại trở nên thật khác thường."
Đôi mắt Tuyết cũng trở nên khác thường.
Như Ca hô lên: "Phải đó! Chính là như thế! Ánh mắt của cha giống ngươi như đúc vậy!"
Tuyết nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường, dịu dàng cười bảo: "Còn không phải tại nàng ngốc nghếch hay sao? Học công phu không xong lại kiếm cớ này cớ nọ."
Mũi của nàng tức đến muốn lệch đi: "Không phải mà! Ta đâu có!"
Tuyết ngáp dài: "Mệt chết được, ta đi ngủ đây."
Y nói xong liền đứng dậy bỏ đi.
Như Ca gọi với từ phía sau: "Nè, ta đã nói xong đâu chứ!"
Tuyết vén rèm tiến vào trong phòng, gương mặt thanh tú của y thoáng hiện một nét lo lắng.
Nàng...
Đã muốn tỉnh giấc rồi ư?
Xế chiều.
Đây là lúc việc buôn bán của cửa hiệu nhàn rỗi nhất.
Như Ca nhìn nửa sọt bánh vẫn chưa bán hết, chân mày nhíu chặt. Từ khi kết thúc chương trình khuyến mãi mua hai tặng một đến nay, số lượng bánh bán ra mỗi ngày dường như đã hạ xuống mức cố định, khách đến mua luôn là đám người quen trên phố hoặc những kẻ vãng lai tình cờ đi ngang qua, số bạc kiếm được vì thế chỉ miễn cưỡng vừa ăn đủ ở.
Có lẽ như thế cũng tốt, chỉ là không giống với kỳ vọng của nàng.
Thêm nữa, dường như có rất nhiều người đến đây không phải vì mua bánh nướng mà chỉ lo hướng về phía nụ cười tươi như hoa của Tuyết. Thành thử sáng nay, khi Tuyết vừa ra ngoài thì bánh nướng đã ế đến nửa sọt.
Đang trong lúc uể oải.
Một thằng bé kháu khỉnh tay phe phẩy một thanh đường hồ lô chui vào trong tiệm: "Như Ca tỷ tỷ, Tuyết ca ca đâu rồi? Sao đệ không thấy huynh ấy vậy?"
Lại là Tuyết!
Trong mắt bọn họ chẳng lẽ chỉ có mỗi mình Tuyết mà không trông thấy nàng lao tâm khổ tứ làm ra những chiếc bánh này ư?
Như Ca trừng mắt nhìn Tạ Tiểu Phong: "Đệ lại trốn ra khỏi Đoạn Lôi sơn trang rồi! Coi chừng khi trở về cha sẽ đét vào mông đấy!"
Tạ Tiểu Phong liếm thanh đường hồ lô, nhấp nháy mắt:
"Cha mà đánh đệ á, đệ sẽ kêu ông nội đến cứu mạng, cha sợ nhất là ông nội mà."
Như Ca biết, Tạ Tiểu Phong chính là đứa cháu bảo bối của trang chủ Đoạn Lôi trang - Tạ Hậu Hữu. Tạ Hậu Hữu chỉ có một người con gái, về sau ông kén vị đệ tử yêu quý của mình là Tào Nhân Khâu làm rể, đứa con Tiểu Phong được lấy theo họ của Đoạn Lôi trang. Tạ Hậu Hữu ngày thường xem Tiểu Phong như tánh mạng, không để cho Tào Nhân Khâu trách mắng nó bao giờ.
"Ừ, đệ thật là lợi hại."
Nàng nói qua quýt cho xong, cầm lên một chiếc bánh nướng tỉ mỉ ngắm nghía.
Là bánh nàng làm không ngon hay sao?
Tạ Tiểu Phong kéo lấy nàng: "Như Ca tỷ tỷ, đi chơi với đệ thôi, làm gì mà đăm đăm nhìn bánh nướng mãi thế chứ?!"