Oa?! Ngon như thế ư!
Mọi người đứng xem rục rịch muốn mua.
Tuyết đứng trở lại sau giỏ bánh, lớn tiếng gọi mời: "Mau tới đi! Mau tới mua đi! Bánh nướng tuyệt hảo hôm nay khuyến mãi, mua hai tặng một, tranh thủ đến mua, chậm chân là hết..."
Đám người rầm rập tiến đến vây quanh, hò hét ầm ĩ...
"Ta muốn mua hai cái!"
"Ta muốn mua bốn cái!"
"Cho ta thêm hai cái nữa!"
...
Bên ngoài còn cả một lớp người.
Như Ca ôm lấy thằng bé dính đầy đậu mè nơi khóe miệng, cảm kích nói: "Tiểu đệ đệ, cảm ơn đệ."
"Tỷ tỷ, gọi đệ là Tiểu Phong được rồi."
"Tiểu Phong?"
"Đệ là Tạ Tiểu Phong của Đoạn Lôi trang."
Tiểu Phong nói, nghiêng đầu mỉm cười.
Buổi tối.
Như Ca đang đếm khối tiền đầy ấp trên bàn, nàng dường như đã quên bén đi cơn đau nhức khắp mình mẩy, bấy giờ mới hiểu vì sao trên đời lại có lắm kẻ thích tiền đến thế.
Tiền, thật sự có thể khiến người ta cảm thấy sung sướng, nhất là sau khi đã trải qua nỗi khổ cực, vất vả!
Nàng cảm động nói: "Đây là khoảng tiền đầu tiên mà ta kiếm được."
Tuyết chống cằm nhìn nàng: "Thế lúc ở Phẩm Hoa lầu thì sao?"
Như Ca cười: "Khác chứ, khi đó ta đâu có muốn kiếm tiền" Huống chi, số bạc ấy nàng đã trực tiếp tặng cho Hương Nhi để chôn cất mẹ. Nhớ đến Hương Nhi, không biết bây giờ cô ta ra sao, liệu Đao Vô Hạ có an bài cho cô một cuộc sống tốt đẹp?
Nhìn nàng ngơ ngẩn, Tuyết cười bảo: "Mới lời được có năm ba đồng mà nàng đã vui mừng đến thế, vậy chuẩn bị tiêu xài chúng ra sao đây?"
Như Ca nghĩ một chút rồi đáp: "Ừm, ta muốn mua thêm thật nhiều đậu mè và nguyên liệu, ta sẽ cố gắng làm cho bánh nướng ngày càng ngon hơn"!"
"Hình như nàng mới là chủ nhân thì phải."
Như Ca cười ngượng ngùng: "Ngươi từng nói đấy thôi, đã làm thì phải làm cho thật tốt!"
Tuyết vô cùng bội phục nàng.
Như Ca nhìn đôi bàn tay của mình, bất chợt bảo: "Ta cảm thấy ta rất thích hợp làm bánh nướng."
Nàng ngẩng mặt lên mỉm cười: "Lúc nhào bột cần có lực tay vừa vặn, Liệt Hỏa quyền của ta mặc dù luyện chẳng tới đâu nhưng đối với việc lăn bột tròn trịa thì vẫn dư sức!"
Tuyết cười ngất: "Liệt trang chủ mà hay nàng nói Liệt Hỏa quyền thích hợp làm bánh nướng chắc tức giận đến bốc khói mất."
Như Ca không đồng tình: "Cha sẽ không tức giận đâu, người là người cha tốt nhất trên đời này, có thể làm được bánh nướng thì vẫn hơn kẻ vô dụng chứ!" Nói đến đây, nàng trở nên chán nản: "Tuyết, hình như ta rất ngốc thì phải..."
Tuyết nhíu nhíu mày.
Nàng rốt cuộc đã biết rồi sao?
Như Ca chun mũi: "Từ nhỏ học võ công với cha, ba sư huynh của ta đều học vừa nhanh vừa giỏi, chỉ có ta dù cố gắng cách mấy cũng học không được. Có đôi lúc, ta rõ ràng cảm thấy mình đã lĩnh ngộ, hẳn nhiên sẽ học được, thế mà..."