Như Ca và Tuyết kể từ đó được ăn uống no đủ.
Hai người ngồi dưới mái hiên, ánh nắng ấm áp khiến cho người ta dễ buồn ngủ.
Như Ca cố gắng xua cơn buồn ngủ ấy đi, lấy lại tinh thần, bắt đầu hỏi đến một vấn đề nghiêm túc:
"Chúng ta sẽ lấy gì mà sống đây?"
Tuyết lại thiu thiu, vẻ như sắp thiếp đi: "Như vầy cũng tốt mà."
"Bốp!"
Như Ca gõ đầu y một cái: "Ngươi đứng đắn một chút có được không? Việc này can hệ đến sống chết của chúng ta đó!"
Tuyết ngáp dài: "Dù sao nàng cũng không thể rời bỏ ta, bất kể nàng làm gì ta đều muốn được ở cạnh bên." Đây là điều kiện duy nhất của y, những việc khác y đều không lý tới.
Gương mặt Như Ca bắt đầu trở nên hung tợn: "Tuyết, ngươi đã lớn rồi, không con là con nít nữa! Cả ngày cứ quẩn bám vào ta, ngươi rốt cuộc muốn làm gì đây chứ?!" Trời ạ, nếu cứ cùng y như hình với bóng thế này, nàng e là cả một nghề đơn giản cũng không tìm được.
Tuyết lặng lẽ mỉm cười, mặt đầy nét trẻ thơ:
"Bởi vì ta yêu nàng đó mà, không trông thấy nàng một chốc thôi ta lại lo sợ đến chết đi được."
Nàng siết chặt nắm tay: "Thế ngươi quen ta từ trước hay sao? Ngươi không phải đã lo sợ thành thói quen đó chứ?!" Hừ, có bốc phét cũng không cần quá đáng như thế!
Tuyết khe khẽ nhìn nàng:
"Quen nàng từ thuở trước, ta một mực đi tìm nàng, sau khi tìm thấy nàng rồi lại phải mòn mỏi đợi chờ, rốt cuộc cũng chờ được đến hôm nay, ta làm sao có thể rời bỏ nàng được nữa?"
Như Ca cười ngất: "Ha ha, ngươi nên đi kể chuyện sách thì hơn." Hừ, có quỷ mới tin được y.
Tuyết trở nên thinh lặng.
Nàng ngẫm nghĩ một chút rồi trừng mắt nhìn y: "Ngươi nghe đây! Thứ nhất, ta phải đi làm kiếm tiền, nếu không sẽ chết đói. Thứ hai, không cho ngươi theo ta, nếu không ta sẽ chẳng tìm ra công việc"
Tuyết lắc đầu: "Nha đầu ngốc, ta đi theo nàng thì có cản trở nàng kiếm tiền đâu, đúng là đầu óc thiển cận mà!”
Như Ca nghe mà không hiểu.
Tuyết nhìn về phía Hoàng Tẩu bán bánh nướng, ung dung bảo: "Nàng ở phía sau làm bánh nướng, ta ở phía trước bán bánh nướng, bảo đảm sẽ đắt như tôm tươi cho xem."
Hiệu bánh nướng Tuyết Kí khai trương!
Hiệu bánh được mở trên một con đường lớn nhiệt náo nhất trấn Bình An, mặt tiền họ thuê có giá vô cùng đắt đỏ. Như Ca vốn tiếc hùi hụi cái số bạc trắng lóa mắt ấy, muốn dùng nó thuê một gian phòng tiện nghi hơn, nhưng Tuyết nói như chém đinh chặt sắt với nàng rằng, việc buôn bán quan trọng nhất chính là chọn nền đặt chỗ, quan trọng thứ hai cũng là đặt chỗ chọn nền! Chỉ cần lựa đúng nơi đúng điểm, cho dù bánh nướng có khó ăn một chút đi nữa cũng sẽ buôn may bán đắt vô cùng.
Như Ca không tiện nhiều lời.
Bởi vì tiền mở hiệu bánh là do Tuyết kiếm ra, số bạc nàng mang theo từ Liệt Hỏa sơn trang sớm đã mất tăm mất tích. Việc bán buôn lại cần vốn liếng, Tuyết cứ như trò ảo thuật chìa ra một xấp ngân phiếu lớn, Như Ca thì cứ một mực lắc đầu. Không phải nàng hoài nghi lai lịch của xấp ngân phiếu kia, mà bởi nàng cảm giác được Tuyết ở chốn thanh lâu cũng không dễ dàng gì tích cóp được khoảng tiền ngần này, nàng tiêu chúng chỉ sợ lương tâm cắn rứt mà thôi.