"Phong sư huynh, huynh đêm nay uống hơi quá chén rồi."
Chiến Phong dường như không mảy may nghe thấy.
Y nhìn Liệt Minh Kính với vẻ lạnh lùng.
Tóc râu như tuyết của Liệt Minh Kính ùn ùn bay thốc cả lên, vết sẹo đao trên gương mặt trở nên dữ tợn đến buốt xương.
Ông trừng mắt hỏi:
"Ngươi - biết - hậu - quả - chứ?"
Chiến Phong hừ lạnh.
Đôi tròng mắt màu tro của Duệ Lãng nhìn Chiến Phong hệt như nhìn một loài súc sinh nào đó:
"Kẻ nào trái lệnh trang chủ, phế bỏ võ công, trục xuất khỏi Liệt Hỏa sơn trang."
Không khí trầm lắng như một cơn ác mộng.
Chiến Phong đứng thẳng giữa buổi tiệc, thân thể tuyệt mỹ hệt như một hung thần cô độc đang muốn từ bỏ cõi đời, mái tóc xoăn đen thẫm phớt xanh không gió mà tung bay. Dưới ánh đèn, đôi tròng mắt của y ảm đạm như đêm tối, chỉ có viên bảo thạch nơi tai phải là điểm sáng duy nhất.
Như Ca nhìn y.
Cảm giác như đang ở vào một ngóc ngách nào đó cách y thật xa.
Nàng không còn nhận ra Chiến Phong trước mắt nữa.
Chiến Phong của nàng là vị thiếu niên bên bờ hồ lá xanh biêng biếc, mang trong lòng mười bốn đóa sen đương nở rộ, vừa ngượng ngùng, vừa khẩn trương và nói với người con gái y yêu rằng - "Ta sẽ vĩnh viễn bảo vệ cho nàng".
Liệt Minh Kính cố đè nén lửa giận, trừng mắt nhìn Chiến Phong đang ngạo nghễ đứng một mình, quát lớn:
"Lý - Do!?"
Tiếng quát của ông khiến cho mọi cửa sổ trong thính đường lớn phút chốc vỡ vụn!
Gió đêm vun vút tràn vào!
Chiến Phong trong âm thanh của gió, khe khẽ đưa mắt nhìn Như Ca.
Khuôn mặt Như Ca tái nhợt.
Môi nàng chẳng còn sắc máu.
Một sợi tóc đen mềm mại nhẹ phớt qua bên tai.
Nhưng, đôi mắt của nàng…
Quật cường, tuyệt đối không khuất phục!
Nàng nhìn thẳng lại y, mắt không hề chớp.
Nàng muốn được nghe!
Nàng muốn có một lý do!
Để giải thoát hoàn toàn trái tim này!
Là kéo dài mãi mãi...
Hay thở trút thật mau...
Chiến Phong đáp: "Bởi vì ta không thích..."
Lòng, tro tàn khói nhạt...
Năm chữ này...
Năm chữ mới dễ dàng làm sao...
Như Ca cố gắng nén nhịn một cơn run rẩy đang bất ngờ ập đến! Không được! Không được mềm yếu! Không được mềm yếu ở trước mặt kẻ đã tổn thương nàng! Nếu nàng dám can đảm bật khóc, thì nàng thà đi tìm cái chết còn hơn!!
"Bởi vì ta không thích huynh ấy!"
Một giọng nói cắt ngang lời Chiến Phong.
Giọng nói ấy có chút run rẩy, có chút day dứt.
Là từ miệng Như Ca phát ra.
Nụ cười của nàng ban đầu thoáng ngập ngừng, nhưng âm điệu càng lúc càng lớn dần:
"Bởi vì ta không thích Chiến Phong!"
Nàng ưỡn ngực lên, hướng về phía Liệt Minh Kính mỉm cười giải thích:
"Cha, con xin lỗi, vốn dĩ lúc đầu con thích Phong sư huynh, nhưng bây giờ con lại không thích huynh ấy nữa."
Nàng một mực nhìn vào phụ thân, nói tiếp: