Mộ Dung Nhất Chiêu vội vàng cười to phụ họa:
"Ha ha, phải đó, nữ nhi nhà nào mà không có lúc trái ý với phụ mẫu chứ? Đại ca, huynh mắng nó vài câu là được, không nên tức giận với con bé làm gì."
Lăng Tiên Thu mỉm cười:
"Đại ca, Như Ca có tâm sự lại thành thật nói ra tất cả, có một đứa con tính tình thẳng thắng như vậy thật là phúc khí của đại ca đó."
Cơ Kinh Lôi nhìn thẳng vào Liệt Minh Kính:
"Sư phụ, không nên trách tội Như Ca!"
Liệt Minh Kính quay đầu hướng về phía Duệ Lãng:
"Lãng Nhi, việc này tùy ngươi quyết định."
Duệ Lãng sắc mặt không chút thay đổi, nói:
"Tiểu thư đang cùng cha mình trò chuyện, không phải trang chủ."
Liệt Minh Kính vỗ tay cười to:
"Hay! Hay!"
Gió đêm lành lạnh thổi đến.
Thính đường lúc sáng lúc tối.
Như Ca cảm giác khí lực toàn thân đều đã bị rút cạn, cả người không khỏi lảo đảo mềm oặt.
Một cánh tay đỡ lấy nàng.
Nàng khe khẽ nhìn lại...
Đôi mắt của Tuyết vẫn tinh nghịch như trước đây, chỉ là dường như bên trong ấy lại thấp thoáng một tình cảm sâu đậm.
Chương 5
Vầng trăng bị mây mờ che phủ, bầu trời tối tăm không chút ánh sáng.
Ếch trong ao sen không ngừng ộp oạp kêu vang.
Trong bóng đêm tịch liêu càng toát nên vẻ trơ trọi lạ thường.
Như Ca bó gối ngồi bên bờ hồ, ngơ ngẩn nhìn về phía mặt nước trống trải.
Nàng cảm thấy se lạnh.
Thân thể bất giác co rụt lại, ngăn cản một cơn khí lạnh đang xông vào ngực.
Không biết đã qua bao lâu.
Một bóng trắng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nàng.
Như Ca lập tức vươn thẳng người, xoay đầu lại, mỉm cười với vị nam tử rực rỡ như hoa ấy:
"Tuyết, cảm ơn ngươi đã giúp ta."
Trong đêm tối không trăng, gương mặt Tuyết dường như đang phát sáng, y khẽ cười hỏi: "Cảm ơn ta thế nào đây?"
Như Ca ngơ ngác.
Tuyết cười thật quyến rũ: "Bảo cảm ơn ta thì không thể thiếu thành ý chứ."
Như Ca đáp: "Ngươi nói đi, ta sẽ làm."
Tuyết dang hay tay ra, khẽ ôm lấy bờ vai của nàng: "Ta muốn nàng khóc một trận trong lòng ta."
Như Ca chết trân.
Hồi lâu sau nàng mới ngẩng đầu lên, bật cười: "Vì sao lại phải khóc chứ?"
"Không được, nàng hứa với ta rồi." Tuyết có phần không vui.
Như Ca thở dài, chầm chậm ngả đầu vào lòng y, bộ áo trắng của y như nhiễm phải hơi lạnh, mang chút vị băng lương rét mướt, vừa thấp thoáng tựa hương hoa ngày đông, lại hệt như đêm xuân tuyết đổ.
Tuyết mang nàng ấp vào lòng, khe khẽ nhắm mắt lại.
Bất kể thế nào, khi nàng ở trong lòng y rồi, mọi thứ đều bỗng trở nên tốt đẹp.
Đến nỗi lời nguyền kia...
Cũng không thể sánh với cảm giác được ôm nàng vào lòng.
Ánh trăng sau gợn mây khẽ rọi xuống đôi chút ánh sáng.
Như Ca đẩy y ra: "Nhưng ta thật sự không khóc được mà."