Lúc Như Ca nhìn y.
Nàng chỉ trông thấy được viên bảo thạch màu lam sẫm nơi tai phải của y.
Dáng vẻ của hai người đều không thoát khỏi tầm mắt của Liệt Minh Kính.
Ông hài lòng vuốt râu mỉm cười, vết sẹo đao dữ tợn trên gương mặt cũng trở nên hiền hòa một cách lạ thường. Ông phất tay lệnh cho đội nhạc ngừng tấu, lại cho toàn bộ vũ công lui ra, hướng xuống mọi người Liệt Hỏa sơn trang lúc này đã im phăng phắc, lên tiếng:
"Đêm nay, nhân lúc mọi người tề tụ đông đủ trong trang, ta có một chuyện vui muốn tuyên bố..."
Như Ca ngước nhìn phụ thân, bất thần...
Nàng phát hiện ra ông sắp sửa nói điều gì!
Trái tim nàng đột nhiên co thắt dữ dội!
Không được!
Thời cơ này quả thực không được!
Nàng buột miệng thốt lên...
"Cha!"
Tiếng kêu của Như Ca vang khắp sảnh đường yên tĩnh, có vẻ hết sức đột ngột!
Liệt Minh Kính ghé mắt trông về phía nàng, chờ đợi nàng tiếp tục.
Trên đời này chỉ duy nhất một người có thể cắt ngang khi ông đang nói chuyện, đó chính là đứa con gái vàng ngọc của ông.
Duệ Lãng trợn mắt lạnh lùng nhìn Như Ca.
Với y, không ai có thể xen ngang khi Liệt Minh Kính lên tiếng, cho dù có là nữ nhi của trang chủ đi chăng nữa.
"Cha..."
Trái tim Như Ca như bị mấy chục cánh tay bóp nghẹn, nàng định can gián phụ thân, chỉ là...
Nàng đồng thời lại không muốn ngăn cản.
Chiến Phong dường như không chút để tâm đến.
Mái tóc xoăn màu xanh đen của y ánh lên những tia u ám.
Y vẫn đang uống rượu.
Như Ca hít vào một hơi, chuyện đã đến lúc phát sinh thì nên để nó phát sinh, cứ dai dẳng kéo dài thời gian không bằng cứ dứt khoát như vậy cho xong.
Nàng siết tay lại.
Móng tay bấu chặt vào lòng.
"Cha, người nói tiếp đi."
Liệt Minh Kính lớn giọng cười to, tóc râu rậm rịch như tuyết tung bay phần phật:
"Phong Nhi và Ca Nhi từ nhỏ vốn là thanh mai trúc mã với nhau, tình cảm sâu đậm, đến nay cả hai đều đã trưởng thành, ta tuyên bố - Tháng sau bọn họ sẽ thành thân!"
Như Ca ngồi tại nơi ấy, đột nhiên cảm giác mọi thứ bỗng trở nên im ắng một cách khác thường.
Nàng có thể trông thấy phụ thân đang nói chuyện.
Nàng có thể trông thấy Cơ sư huynh vừa mừng rỡ vừa ngạc nhiên chúc phúc cho nàng.
Nàng có thể trông thấy mọi người đang vui vẻ cười to.
Nàng thậm chí còn có thể cảm giác được ở phía bên tay phải, Tuyết đột nhiên đánh đổ rượu ra khỏi chén.
Có điều, nàng lại không thể nghe thấy thanh âm của bọn họ.
Vậy mà, nàng có thể nghe rõ từng âm thanh than thở đang không ngừng vọng đến từ hồ sen hoang phế nơi xa kia.
Nàng cảm thấy yên tĩnh vô cùng.
Nàng dùng chút hô hấp còn lại của mình chờ đợi Chiến Phong ở phía đối diện.
Chiến Phong.
Trong mớ âm thanh mừng vui, hoan hỉ ấy.
Chầm chậm ngẩng đầu lên.