Ngọc Tự Hàn nâng cằm nàng lên.
Không thấy mặt nàng, y không biết nàng đang nói điều gì.
Như Ca thuận theo tay y ngẩng đầu lên, cố nở một nụ cười tươi tắn:
"Sau khi xuất trang lần này, huynh phải chăm sóc thật tốt cho bản thân mình đó! Có chuyện gì không vui hãy nhớ kể cho người khác nghe, đừng nên chôn chặt tất cả sự tình trong đáy lòng không chịu nói ra. Không muốn trò chuyện thì có thể dùng giấy viết, còn nữa, không được nhọc sức quá, không được làm những chuyện trái ý muốn, huynh đôi khi hay yêu cầu sự hoàn mỹ quá mức, như thế sẽ vất vả lắm biết chưa!"
Ngọc Tự Hàn mỉm cười, rạng rỡ như một ánh hào quang.
Như Ca đẩy đẩy y: "Không được cười, mau đồng ý với ta đi."
Y gật đầu.
"Tốt rồi."
Nàng thở trút ra một hơi, biết rằng hễ y đã hứa chuyện gì thì nhất định sẽ cố gắng làm được. Hệt như ngày xưa, y vừa câm vừa điếc lại vừa tàn tật, bản tính cô độc và nhạy cảm, luôn kháng cự né tránh bất cứ sự tiếp cận nào của nàng. Về sau, nàng vừa đấm vừa xoa lại thêm vào cả nước mắt, ép y phải học thần ngữ, học cách nói chuyện, học phương pháp giao tiếp với mọi người. Y nhận lời rồi, từ đó quyết tâm nổ lực thực hiện đến độ mỗi một từ ngữ phát âm ra đều phải thật hoàn mỹ, chính xác.
"Keng..."
Chuông ngọc thánh thót reo vang.
Lung linh trong suốt giữa màn đêm.
Như Ca mỉm cười:
"Huynh muốn mang nó cùng đi ư?"
Vật ấy cách đây rất lâu nàng đã mua tặng cho y, để y có thể "cảm nhận" được thanh âm của gió.
Mỗi lần chuông ngọc rung lên.
Là khi ấy gió đương hát ca.
Ngọc Tự Hàn khẽ cười: "Phải."
Mang theo chuỗi chuông ngọc này cũng giống như dẫn theo nàng bên cạnh vậy.
"Huynh sẽ trở về chứ?"
Nàng hỏi ra vấn đề đáng lo ngại nhất.
Ngọc Tự Hàn không đáp.
Y thật không biết.
Rất nhiều vấn đề không phải do y có thể tự quyết định được.
"Ta còn có thể gặp lại huynh hay không?"
Nàng bi thương hỏi.
Ngọc Tự Hàn nhìn nàng, đáy mắt như có vầng sáng lưu chuyển:
"Muội sẽ nhớ ta sao?"
Giọng của y so với tiếng chuông ngọc còn khẽ khàng hơn.
Như Ca gật đầu thật mạnh:
"Nhớ chứ! Ta sẽ rất, rất, rất, rất nhớ huynh! Hơn nữa..." Nàng đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, bật cười: "Sư huynh, lỡ như huynh không trở về Liệt Hỏa sơn trang nữa, ta sẽ đi tìm huynh đấy!"
Lời của nàng chính là lời biểu lộ đáng yêu nhất trên thế gian này.
Giây phút ấy.
Ngọc Tự Hàn mong sao có thể nghe được chính giọng nói của nàng, như vậy y mới có thể là một người hạnh phúc thật sự.
Y tháo từ bên hông ra một khối dương chi ngọc bội tạc hình rồng, thả vào lòng bàn tay của nàng.
"Dùng nó thì có thể tìm ra ta."
Nàng thu lấy ngọc bội, bảo: "A, vậy ta nhất định phải giữ gìn nó thật tốt mới được."
Đêm, càng lúc càng sâu.
Gió đêm mang theo hơi lạnh từ phía thủy hồ.