Như Ca đẩy gương mặt y ra, phụng phịu bảo:
"Ta không cần ngươi giúp là một chuyện, ngươi có lừa gạt ta hay không lại là chuyện khác!"
Tuyết chép miệng:
"Nàng hẹp hòi quá."
Như Ca trừng mắt với y: "Ừ đấy, ta hẹp hòi thế đấy, thì sao nào?!"
Tuyết tỏ ra vô cùng uất ức, đôi mắt đẹp đong đầy lệ châu, từng dòng từng dòng rơi xuống, vành mắt ửng hồng, giọng nói nghèn nghẹn:
"Nàng khiến cho ta đau lòng rồi..."
"Ta..."
Như Ca muốn khóc mà không ra nước mắt. Trời ạ, nhìn tới nhìn lui lại giống như nàng đang ăn hiếp y!
Tuyết nước mắt lưng tròng:
"Sao nàng không hỏi xem ta cớ gì lại đi lừa nàng?"
"Được!" Nàng hít vào một hơi, "Sao ngươi lại lừa gạt ta?"
Tuyết nín khóc bật cười:
"Bởi vì người ta yêu nàng đó mà, nếu không dối gạt vu vơ thế, nàng sẽ đâu chịu để người ta theo nàng chứ."
Như Ca tay chân bủn rủn. Kể như thua y rồi, ở đâu lại ra nhiều lý lẽ lệch lạc thế không biết.
"Sao nàng không hỏi xem cớ gì mà người ta yêu nàng?"
Như Ca không muốn truy vấn nữa, sải chân bỏ đi.
Tiếng cười của Tuyết trong veo như mặt hồ trong nắng mai:
"Nàng không dám nghe hay sao? Hay nàng lo sợ chính mình sẽ yêu ta đấy?!"
Nàng rùng mình.
Hóa ra ngay giữa trời hè cũng có thể ớn lạnh đến toàn thân nổi da gà.
Vừa muốn rời khỏi đình, Như Ca đột nhiên sững lại.
Nàng trông thấy một đoàn người dáng vẻ vội vã đang tiến tới từ phía nam con đường.
Tổng cộng có mười hai người, phục sức sang trọng, khí thế oai võ, vai khiêng một cỗ kiệu sắc vàng phớt đỏ, rèm sa tanh vàng, chất liệu tuyệt phẩm.
Hai người đang dẫn đầu phía trước, một vị thiếu niên đầu trắng mặt lạnh, một vị trung niên mặt đỏ cao to.
Nàng đã từng gặp qua bọn họ ba lần.
Vị thiếu niên tên gọi Bạch Hổ.
Vị trung niên tên gọi Xích Chương.
Bọn họ mỗi lần đến đây đều chỉ làm một việc...
Tiếp Ngọc Tự Hàn rời Liệt Hỏa sơn trang!
o0o
Đêm tối.
Trên hành lang.
Một xâu chuông ngọc mỏng như cánh ve treo đu đưa.
Chúng va chạm nhau, khua lên những âm thanh leng keng, theo hướng gió lùa mà reo múa.
Ngọc Tự Hàn người khoác áo xanh, trầm tĩnh ngồi trên xe lăng.
Trong mắt của y thấp thoáng nét nghiêm trọng.
Cánh tay phải lại thong dong, dịu dàng.
Như Ca trong bộ cánh đỏ tựa lên đầu gối y, buồn bã để y vuốt ve mái tóc của mình, trong lòng tràn ngập một nỗi quyến luyến.
Nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lên nhìn y:
"Huynh lại phải đi hay sao?"
Ngọc Tự Hàn vỗ về đầu nàng.
"Ta không muốn huynh đi đâu."
Nàng cúi đầu, kéo lấy lần áo của y, vò lại thành một nắm.
"Có huynh ở nơi đây, cho dù xảy ra chuyện gì, ta cũng đặc biệt không hoảng sợ. Huynh sẽ bảo vệ ta, an ủi ta, làm cho trái tim ta chẳng phải khổ sở..." Nàng âu sầu nói: "Ta có linh cảm không tốt rằng, chuyến này huynh đi, sẽ xảy ra rất nhiều chuyện không giống như trước đây nữa."