Vì không cam tâm chấp nhận thất bại, nàng thậm chí còn dẫn theo cả Tuyết trở về Liệt Hỏa sơn trang.
Có điều, nổ lực của nàng lại trở nên buồn cười như thế đấy...
"Tiểu thư," Điệp Y đứng bên cạnh nàng, cũng đang sững sờ nhìn ra từ phía cửa sổ: "Tuyết công tử xinh đẹp không giống người thường chút nào."
Như Ca mỉm cười: "Phải, hắn thật sự rất đẹp."
Dùng "xinh đẹp" để miêu tả một người nam nhân có thể ít nhiều không thỏa đáng, nhưng đối với Tuyết, dường như cụm từ này lại trở nên vô cùng thích hợp.
"Hắn là người ở đâu? Tại sao lại đến Liệt Hỏa sơn trang chứ?"
Điệp Y truy hỏi.
Như Ca giật mình. Lạ thật, vấn đề này hình như nàng chưa từng nghĩ qua. Sự xuất hiện của Tuyết, thái độ khăng khăng muốn đi theo nàng của y, tất cả hệt như một giấc mộng xảy ra hoàn toàn bất ngờ.
Huân Y lắng nghe các nàng đối thoại, trầm ngâm bảo:
"Hay là hắn đã biết thân phận của tiểu thư cho nên mới cố ý theo cùng?"
Điệp Y mở to hai mắt: "Ý ngươi là, Tuyết công tử biết tiểu thư chính là ngọc minh châu trong tay trang chủ nên mới có ý..."
"Không phải."
Như Ca lắc đầu, ngăn bọn họ nói tiếp.
"Tuyết không phải là loại người nặng tâm cơ như vậy đâu." Chẳng hiểu vì sao, từ khi trông thấy Tuyết rồi, nàng tựa như có một loại cảm giác đã từng quen biết y. Tuy y có điểm kỳ quái, nhưng chắc chắn y sẽ không gây tổn thương cho nàng.
Huân Y cười nhẹ nhàng: "Cẩn thận vẫn tốt hơn." Như Ca đối với bất cứ ai cũng đều tin cậy không chút đề phòng, nàng vốn không hiểu đại tiểu thư của Liệt Hỏa sơn trang trên giang hồ có địa vị như thế nào.
"Được rồi."
Như Ca biết Huân Y đang lo lắng cho mình, vì vậy nàng mỉm cười đáp lại cô.
"Tiểu thư, Tuyết công tử đang vẫy người kìa." Điệp Y khẽ gọi.
Như Ca nhìn đến.
Ánh mắt Tuyết lóe lên một tia khí tức tựa ánh mặt trời, nụ cười quyến rũ của y lọt vào đáy mắt của nàng.
Trỏ phải của y hướng về phía nàng gập lại...
Đến đây, nha đầu.
Đến đây mau.
Chu đình.
Mặt hồ bồng bềnh nắng mai.
Như Ca tay chống cằm, quan sát Tuyết đang mãi mê chơi đàn.
Y dường như đã quên mất sự tồn tại của nàng mà đắm chìm trong thế giới âm thanh.
Nàng cuối cùng cũng không nhịn được, cất tiếng:
"Nè, ngươi gọi ta tới làm gì thế?"
Tuyết hời hợt liếc nàng, tựa như nàng là một khúc gỗ mục ngàn năm:
"Khúc nhạc hay như thế mà nàng có thể lơ đễnh à?"
"Ở đâu ra loại người tự khen chính mình thế chứ?"
Như Ca lườm y một cái.
Tuyết nhẹ nhàng thở dài: "Đúng là trâu gặm mẫu đơn, không biết thế nào là văn nhã cả." Thế gian có biết bao người vì để nghe được một khúc đàn của y mà không quản ngàn dặm theo đuổi, chẳng ngại vung tiền như rác, ấy thế mà hết lần này đến lần khác nha đầu này lại thiếu mất khả năng thưởng thức.