Oánh Y siết chặt bộ xiêm y bẩn trong tay.
Như Ca mỉm cười:
"Phải, ta là một người may mắn, vừa sinh ra thì đã được hưởng thụ cuộc sống no cơm đủ áo, sự xuất hiện của cô chính là đả kích lớn nhất mà ta gặp phải. Tuy nhiên, ta lại không hận cô chút nào, hành vi của cô chẳng phải cũng vì muốn mưu cầu hạnh phúc hay sao, dầu cho về thủ đoạn thì ta thật không dám hoan nghênh, nhưng nếu như muốn hận, ta cũng chỉ hận Chiến Phong mà thôi, huynh ấy vì sao lại muốn dùng cô để sỉ nhục ta chứ."
Nàng đứng dậy.
Oánh Y tức giận đến thân thể phát run.
Như Ca từ trên cao nhìn xuống cô: "Ta không cần phải ngụy trang, vì vậy ta luôn hạnh phúc hơn cô, nếu có ai đó thích ta, cũng là thích con người chân thật của ta. Ta mong cô may mắn, có thể vĩnh viễn lừa gạt được Chiến Phong ngốc nghếch."
Oánh Y cũng đứng lên, run rẩy nói:
"Ngươi bịa chuyện! ta biết ngươi đang đố kỵ ta!"
Như Ca mỉm cười lắc đầu:
"Cô sai rồi, để chứng minh ta thật sự không hận cô, ta có thể tặng cho cô một món quà."
Oánh Y còn chưa rõ nàng đang nói gì.
Thì, ngay lúc ấy.
"Bốp... !"
Một bạt tay đã giáng lên má phải của Oánh Y, nơi ấy tức thì sưng lên rát bỏng.
Như Ca nhẹ giọng bảo:
"Sao, món quà thú vị không? Cô lại trở thành vị nữ tử được mọi người thương cảm nhất trên đời này rồi đấy, có thể nhào vào lòng Chiến Phong mà khóc lóc kể khổ. Ài, bởi vì sẽ bị trông thấy cho nên không thể trả đũa, Oánh Y mới đáng thương làm sao!"
Oánh Y ôm lấy má phải, quả nhiên trông thấy trên con đường đá xa kia có kẻ đang vọng đến hai người, đành không thể làm gì khác hơn là trơ mắt nhìn Như Ca mỉm cười rời khỏi.
Như Ca bỏ lại Oánh Y ở phía sau.
Bàn tay khẽ nóng.
Cõi lòng trộn lẫn nhiều vị cảm xúc.
Dẫu đã trút giận cho bản thân mình và Điệp Y, nhưng sao nỗi đau đớn đến nhói buốt tâm can kia vẫn không chút nào vơi nhẹ…
o0o
Buổi sớm trong chu đình.
Vầng dương tinh khiết soi sáng khiến cho thân thể của Tuyết đang chơi đàn dường trở nên trong suốt.
Áo trắng lóa mắt.
Tóc dài ánh dịu.
Y xinh đẹp hệt như một vị tiên nhân trong truyền thuyết.
Thanh hồng ngọc phượng cầm giữa những ngón tay linh động của y như ẩn chứa sinh mệnh, dào dạt tuôn ra những giai điệu tuyệt trần.
Như Ca áp người lên song cửa gỗ.
Xa xa ngắm nhìn y đến xuất thần.
Trông thấy Tuyết, nàng lại nhớ đến những tháng ngày tại Phẩm Hoa lầu, cõi lòng khi ấy ngập tràn hy vọng, tinh thần lên cao, muốn biết vì sao một người từ thanh lâu bước ra như Oánh Y lại có thể dễ dàng chiếm được trái tim của Chiến Phong