- Ngươi quả thật có nói, cho nên hiện tại ngươi không cần phải lặp lại. Nàng chầm chậm quay bình, dưới bình nước có cái thau gỗ nhỏ.
Tiểu Lôi chưa nhìn thấy, tư lúc nàng bước vào, hắn chừng như chỉ nhìn vào mắt nàng, hiện tại mắt hắn lại dán ra cửa.
Bởi vì hắn chợt phát hiện, có một tiểu cô nương tóc thắt bím, giống như một con bồ câu sợ sệt, len lén đứng ngoài cửa, len lén nhìn hắn, trên mặt có một biểu tình kỳ lạ. Cô bé phát giác Tiểu Lôi đang nhìn, chợt nháy mắt với Tiểu Lôi, Tiểu Lôi cũng nháy lại.
Hắn có cảm giác tiểu cô nương này không những rất khả ái, mà còn thân thiện với hắn vô cùng.
Người thân thiện với hắn vốn không nhiều. Cô bé này che miệng, kêu hắn giữ bí mật.
Tiểu Lôi vẫy tay, muốn co bé đi vào. Tiểu cô nương bí mat chỉ chỉ Đinh Tàn Diễm, làm mặt xấu.
Đinh Tàn Diễm đột nhiên thot:
- Đinh Đinh, ngươi núp bên ngoài cửa quỷ quỷ ma ma làm gì đó ? Đinh Đinh that kinh, mặt sợ hãi tái nhợt, ấp úng nói:
- Tôi ... tôi không có ...
Trong cái thau gỗ, thuốc tuy màu đen, nhìn giống bùn sình, nhưng mùi lại rat thơm. Đinh Đinh nắm chặt tay, nhưng vẫn không ngớt run rẩy.
Tiểu Lôi hỏi:
- Ngươi sợ cái gì ?
o0o
Tiểu Lôi chợt nói:
- Ngồi xuống đi.
Đinh Đinh ngồi bệch xuống, hai chân cũng mềm nhũn sợ hãi. Tiểu Lôi không nhịn được cười, hỏi:
- Ngươi sợ cái gì ?
Đinh Đinh chợt đỏ mặt, che miệng hắn, cúi đầu úp vào gối hắn nói:
- Nói nhỏ thôi, nếu không cả hai chúng ta đều chết. Tiểu Lôi hỏi:
- Nghiêm trọng vậy sao ? Đinh Đinh đáp:
- Đúng.
Tiểu Lôi hỏi:
- Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy ? Đinh Đinh hỏi lại:
- Ông có thể đứng, có thể đi được không ? Tiểu Lôi đáp:
- Không biết nữa. Đinh Đinh thot:
- Nếu ông đứng được, mau đi đi. Tiểu Lôi hỏi:
- Tối nay đi ? Đinh Đinh thot:
- Phải đi ngay bây giờ. Tiểu Lôi hỏi:
- Sao phải gấp rút vậy ? Đinh Đinh nói:
- Bởi vì tối nay nếu ông không đi, sau này sợ vĩnh viễn không thể đi. Tiểu Lôi hỏi:
- Tại sao ?
Đinh Đinh nói:
- Ông có biết nàng đem thuốc gì cho ông hôm nay không ? Tiểu Lôi nói:
- Không biết, nhưng mùi chừng như rất thơm. Đinh Đinh thot:
- Độc dược nếu không ngọt ngào, thơm tho, làm sao người ta chịu uống.
Cô bé này chừng như hiểu biết rất nhiều. Tiểu Lôi hỏi:
- Đó là độc dược ? Đinh Đinh thì thầm:
- Loại độc dược đó gọi là sừ đầu thảo, trên người ông chỉ cần tét một chỗ, năm
ngày sau sẽ lan ra thành một lỗ lớn, giống như bị cây cuốc đào một lỗ. Tiểu Lôi chợt có cảm giác ngực mình hơi lạnh, cười khổ:
- Không ngờ được, ta hiện tại đã biết rồi. Đinh Đinh nói:
- Ông hồi sáng hỏi tôi sợ cái gì, tôi sợ loại cỏ này, nhưng không dám nói. Tiểu Lôi thốt:
- Nhưng nàng đã cứu ta, đã chữa vết thương cho ta, tại sao lại muốn hãm hại ta ? Đinh Đinh đáp: