Nàng không ngừng truy lùng, tìm kiếm, điều tra, chịu đựng sự đau đớn phát ra từ cổ tay gãy, chịu đựng sự tịch mịch, mệt mỏi.
Tất cả vì ai ? Nàng that sự nghĩ không ra, tại sao mình lại đe cho một nam nhân lạ mặt bẻ gãy tay mình, yêu nhi tử của cừu nhân thâm sâu như vậy, hận cũng thâm sâu.
Vô luận ra sao, hắn hiện tại chung quy đang ở gần người nàng. Hắn cho dù có chết, cũng không thể chết trong lòng kẻ khác.
Đinh Tàn Diễm gục đầu, buồn ngủ một cách hạnh phúc, nhè nhẹ nhắm mắt ...
“Tiêm Tiêm ... Tiêm Tiêm ...” Tiểu Lôi chợt vùng vẫy, lại gọi tên. Đinh Tàn Diễm bừng tỉnh, nhảy dựng, toàn thân không ngớt run rẩy.
Khuôn mặt nhợt nhạt của Tiểu Lôi đỏ bừng, toàn thân nóng sốt, thần trí hoàn toàn cuồng loạn, mắt đỏ ngầu nhìn người ngồi trên đầu giường, đột nhiên la lớn:
- Tiêm Tiêm, nàng đã về, ta biết thế nào nàng cũng về.
Đinh Tàn Diễm nghiến răng, giơ tay tát hắn, ai biết được Tiểu Lôi lại nắm chặt tay nàng.
Không biết sức lực của hắn từ đâu ra, kéo mạnh, nàng vùng vẫy, nhưng người nàng lại bị đẩy vào lòng hắn. Hắn siết chặt nàng:
- Tiêm Tiêm, nàng đừng mong chạy thoát, ta không thể để cho nàng đi mất lần nữa.
Đinh Tàn Diễm cắn tay hắn:
- Buông ta ra, Tiêm Tiêm đã chết, ngươi đừng hy vọng gặp lại ả.
- Nàng chưa chết, ta chưa chết, một khi nàng trở lại, ta nhat định không chết.
Vết thương của hắn chảy máu, nhưng hắn cơ hồ không cảm thấy gì, cư tiếp tục ôm nàng.
Nàng muốn xô hắn ra, nhưng hắn chưa bao giờ ôm nàng như vầy, chưa có ai ôm nàng như vầy, khí lực của nàng chừng như đột nhiên tan biến hết, cắn môi, nhắm mắt, nhịn không được bật khóc.
Lệ chảy dài trên vai hắn, hòa quyện vào máu hắn, hòa quyện vào vết thương của hắn.
Nàng khóc cay đắng, thì thầm thốt:
- Đúng, ta là Tiêm Tiêm, ta đã trở về, ngươi ... Tại sao ngươi không ôm ta chặt hơn ? ...
Một người nếu không còn muốn sống nữa, không ai có thể cứu được hắn.
Trên thế gian này, tuyệt không có một lực lượng y dược nào có thể hữu hiệu bằng ý chí tranh đấu cầu sinh của con người.
Nếu minh bạch được đạo lý đó, nhất định biết Tiểu Lôi tuyệt không thể chết.
o0o
Tiểu Lôi không chết, chuyện này đơn giản gần như là một kỳ tích, nhưng trên thế gian này thường có kỳ tích xuất hiện.
Một khi loài người còn lòng tin, còn ý chí tranh đấu, còn dũng khí, nhất định có kỳ tích xuất hiện, cho nên hy vọng vĩnh tại nhân gian.
Khi cơn sốt thối lui, người từ từ tỉnh táo. Cũng chỉ khi nào tỉnh táo mới cảm thấy đau đớn, chỉ có nhân tài chịu đựng qua đau đớn thống khổ mới minh bạch đạo lý đó. Tiểu Lôi mở mắt, thất thần nhìn nóc nhà, nhìn từng miếng ngói.
Trong mắt hắn không còn những tia máu, nhưng lại đầy thống khổ. Tiêm Tiêm ở đâu ? Ai nói Tiêm Tiêm trở lại ?
Có tiếng chân từ bên ngoài truyền vào, Đinh Tàn Diễm một tay cầm bình nước, từ từ bước vào.
Ánh mắt nàng sáng ngời, trên khuôn mặt tiều tụy, phảng phất có vẻ thư thái quang đãng.