Gã nói mỗi chữ, trong tim như co kim đâm, bình sinh đây là lần đầu tiên gã nói láo trước mặt Long Tứ, gã không còn cách nào khác để nói. Long Tứ đã gia rồi, hơn nưa lại rất mệt mỏi, không thể chịu đựng được đả kích lớn như vậy.
Gã biết nếu nói rõ chân tướng chuyện này, chỉ sợ Long Tứ tho huyết tức khắc, ngã bệnh.
Nói láo, có khi đã trù tính trước, chỉ bất quá trong những tình huống như vầy, tâm lý của người nói láo còn đau khổ hơn là tâm lý của người bị gạt nhiều. Long Tứ chung quy thở dài một tiếng, hỏi:
- Nàng ta nói nàng ta nhất định có thể chữ trị vết thương của Tiểu Lôi ? u Dương Cấp gật đầu, không dám nhìn vào mắt Long Tứ.
Long Tứ ảm đạm thốt:
- Không biết nàng có chiếu cố con ngựa của ta không.
u Dương Cấp thốt:
- Nàng nhất định chiếu cố.
Nếu hắn không miễn cưỡng khống chế lấy mình, chắc đã khóc rống lên rồi. Chỉ vì hắn biết, con ngựa đã chết, người cũng sợ không còn hy vọng.
Nữ nhân ác độc đó đối với con ngựa mà còn có thể hạ độc thủ, chuyện gì làm không được ?
Tại sao nàng ta phải làm như vậy ? Nàng nếu muốn giết Tiểu Lôi, hồi nãy trong phòng đã có cơ hội, ha huống Tiểu Lôi bị thương trầm trọng, vốn không cần nàng động thủ.
u Dương Cấp nắm chặt song quyền, gã thật sư không thể hiểu tâm sự của nữ nhân đó, có ai có thể hiểu được ?
o0o
Sơn cốc. Thác nước chảy từ trên núi đổ xuống đầm nước bên dưới, sơn thanh thủy tú.
Dưới chân núi phồn hoa đầy màu sắc, quây quần ba năm gian nhà tường hồng mái xanh. Một tiểu cô nương thắt tóc bím cúi đầu, cầm bình nước nhàn nhã đi giữa trăm hoa. Trong nhà có người gọi:
- Đinh Đinh, Đinh Đinh nước đâu ?
“Nước đến đây”. Đinh Đinh nhanh nhẹn chạy nhảy, tay cầm con bướm kết bằng lá phi dương.
Tiểu Lôi đã rửa mặt.
Đinh Đinh nhúng khăn vào nước, nhẹ nhàng lau chùi mặt mũi hắn đầy bụi và máu, nhìn hắn một hồi lâu, thở dài, thốt:
- Người này quả nhiên rất dễ nhìn.
Đinh Tàn Diễm trên mặt đã tháo tấm khinh sa xuống, có vẻ tiều tụy, lạnh lùng thốt:
- Đợi đến khi hắn chết, sẽ không còn dễ nhìn. Đinh Đinh tròn mắt, nói:
- Chị thấy ... hắn có thể chết sao ?
Đinh Tàn Diễm không nói, nhưng trong mắt không kềm được để lộ một tia ưu lự, đây có lẽ là vì lo lắng cho sinh mạng người ta mà ưu lự. Đinh Đinh thở dài nhè nhẹ, thốt:
- Tôi that sư hy vọng hắn không muốn chết. Hắn và tiểu thư quả that là trời sinh một đôi.
Đinh Tàn Diễm cắn môi, nhìn Tiểu Lôi, chừng như ngây dại, không biết là buồn bả ? Hay vui mừng ?
Tiểu Lôi cứ lăn lộn trên giường, cơ hồ có một bàn tay ma quái đang bóp chặt yết hầu hắn.
Hơi thở yếu ớt của hắn chợt biến thành dồn dập, trong miệng hô hoán:
- Tiêm Tiêm ... Tiêm Tiêm ... Nàng đang ở đâu ? Thần sắc Đinh Tàn Diễm đột nhiên tái ngắt. Đinh Đinh nhướng mày, hỏi: