“Vậy sao ông lại để ả đem Tiểu Lôi đi ? ”
“Ta chỉ còn có cách đó, miễn sao chữa trị được cho Tiểu Lôi, nàng có quyết định lấy đầu của ta, ta cũng cam tâm”.
u Dương Cấp nghiến răng, miễn cưỡng khống chế lấy mình, trong mắt nhiệt lệ trào dâng.
Tên xa phu dừng cương, uống nước, trong cỗ xe không ai bước ra. u Dương Cấp cũng dừng ở xa xa.
Hiện tại tuy chưa có ai phát hiện ra gã, nhưng gã không thể không tuyệt đối cẩn thận.
“Ngươi nhất định phải tuyệt đối cẩn thận, Đinh Tàn Diễm không phải là một người tầm thường, ta hành tẩu giang hồ mấy chục năm nay, vậy mà cũng không nhận ra lai lịch của nàng ta, kể cả võ công của nàng ta cũng không nhận ra”.
“Tôi hiểu”.
“Nàng ta cứu Tiểu Lôi, nhất định không phải chỉ vì cao hứng, nàng ta nhất định có một mục đích đặc biệt nào đó, chúng ta nếu chưa tra ra thân phận và mục đích của nàng ta, ta làm sao có thể an tâm ?”
“Tôi đã minh bạch”.
Ý của Long Tứ, gã đương nhiên minh bạch, nhưng gã nghĩ không ra cô nương này cứu Tiểu Lôi vì mục đích đặc biệt gì.
Tên xa phu đã uống ba chén trà, còn vào trong trà đình mua sáu bảy dĩa đồ ăn, ngồi dưới tàng cây, chân nọ gát lên chân kia, hưởng thụ.
u Dương Cấp càng ngày càng nôn nóng, Đinh Tàn Diễm kiên nhẫn đến vậy sao ? Có thể ngồi trong xe chờ đợi cho tên đánh xe ăn uống no nê bên ngoài ? Hà huống trong cỗ xe còn có một người trọng thương nguy ngập ?
Nhưng cỗ xe rõ ràng là cỗ xe đó. Đằng sau còn cột con ô truy mã, gã không thể lầm lẫn được.
u Dương Cấp trầm trầm nhẫn nhịn, đợi cả nửa ngày, mới thấy tên xa phu ăn xong, lại uống thêm hai chén trà, dựa gốc cây, lấy nón che mặt, tự nhiên ngủ ngon lành. Đây quả thật đã làm trào hỏa khí vốn đang sôi sục trong người u Dương Cấp, lửa giận bừng lên làm gã quất ngựa phóng tới cỗ xe, đưa mắt nhìn vào, bên trong hoàn toàn trống rỗng, còn người ?
u Dương Cấp nóng nảy, nhảy xuống ngựa, phi thân nhanh như tên bắn, lập tức nắm lấy ngực áo tên xa phu, nhấc bổng người hắn lên.
Tên tráng hán vốn muốn hoàn thủ, nhưng thân mình bị nhấc bổng lên trời, muốn xoay xở cũng không được.
Hắn tính toán, gã thô lổ này chắc cũng biết hắn chỉ là một tiểu tử, đánh cũng không có lợi.
u Dương Cấp trầm giọng hỏi:
- Người đâu ?
Tên tráng hán hỏi lại:
- Ai ? Người nào ? u Dương Cấp thốt:
- Người trên xe. Tên tráng hán nói:
- Ông nói hai vị cô nương ? u Dương Cấp thốt:
- Còn có một người bệnh. Tên tráng hán nói:
- Họ đổi xe với tôi, lấy xe tôi đi rồi. u Dương Cấp biến sắc:
- Ngươi nói cái gì ? Tên tráng hán nói:
- Tuy nó là một cái xe tồi tàn, ai biet được vị cô nương đó lại muốn đổi, mà còn cho thêm con ngựa tốt.
u Dương Cấp nắm chặt tay, giận dữ thốt:
- Tên ngốc, thiên hạ làm gì có chuyện tốt như vậy ? Tên tráng hán cựa quậy trên không, cười mỉa:
- Tôi không biết chuyện ra sao, nhưng tôi đã nói sự thật, tôi nếu có nói sai nửa lời, xin cho tôi bị thiên tru địa diet, chết không yên lành.