Tiểu Lôi chợt ngồi xuống giường, trong mắt phát ra net kinh hãi, toàn thân run rẩy ...
Đinh Đinh thot:
- Có lúc tôi không hiểu tại sao tiểu thư phải làm vậy ? Chừng như chị ta không muốn ông có bằng hữu nào khác, chừng như muốn ông chỉ có chị ta. Tiểu Lôi nắm chặt tay tiểu cô nương, đột nhiên nói:
- Đi, chúng ta đi ...
Mắt Đinh Đinh phát sáng, nhìn Tiểu Lôi, nói:
- Tôi biết đằng sau có một con hẽm xuyên qua cửa sông nhỏ, đến đó, có một cỗ xe lớn.
Nó chớp mắt, nhìn Tiểu Lôi, hỏi:
- Ông đi được ? Tiểu Lôi đáp:
- Ta không đi được cũng bò được.
Trong mắt hắn ánh lên vẻ sợ hãi, chầm chậm nói tiếp:
- Cho dù ta phải bò, nhất định bò tới cửa sông nhỏ đó, ngươi có tin không ? Đinh Đinh nhìn hắn, trong mắt ánh lên vẻ hâm mộ, dịu dàng nói:
- Tôi tin, vô luận ông nói gì, tôi đều tin.
Nó nói câu đó xong, chợt nghe thanh âm của Đinh Tàn Diễm, lạnh lùng thốt:
- Ta không tin.
- o O o -
Hồi 7
Huyết Vũ Môn
Tiêm Tiêm cúi đầu, ngồi thẳng. Từ vai cho đến hông nàng ngay đơ, hai tay để trên đầu gối, hai chân dí sát vào nhau, chỉ còn đầu ngón chân chạm trên đất nhẹ nhàng. Đây không còn nghi ngờ gì nữa là một tư thế ưu mỹ đoan thục phi thường, một tư thế khốn khổ phi thường.
Ngồi lâu như vậy, cổ thế nào cũng bị trặc, hông thế nào cũng bị đau, thậm chí còn đau không khác gì bị chém.
Nhưng nàng ngồi như vậy cả canh giờ, kể cả đầu ngón chân cũng không động đậy. Bởi vì nàng biết bên ngoài cửa sổ lúc nào cũng có người nhìn nàng. Nàng cũng biết tiểu hầu gia đã đến rồi.
Thần tình gã phảng phất có chút bất an, có chút lo âu. Gã đương nhiên hy vọng nàng đứng dậy nghênh tiếp gã, ít ra cũng nhìn gã một cái, cười với gã. Nàng không. Gã chầm chậm đi vòng quanh cái bàn tròn, đi vu vơ hai vòng, đột nhiên khoát tay.
Đám a hoàn buông tay cúi đầu thi lễ, lập tức tháo lui ra ngoài.
Tiểu hầu gia lại chầm chậm đi vu vơ thêm hai vòng, tới lúc đó mới dừng chân trước mặt nàng, hỏi:
- Nàng muốn ta tới ?
Tiêm Tiêm nhè nhẹ gật đầu. Tiểu hầu gia nói:
- Ta đã tới rồi.
Tiêm Tiêm cúi đầu, thốt:
- Xin mời ngồi.
Tiểu hầu gia ngồi đối diện, thần tình lại hiển lộ bất an, tâm gã rất trấn định, là một người rất trấn định, không biết hôm nay tại sao tâm thần lại có chút bất an.
Tuy gã cũng biết nói chuyện có thể làm cho người an định trở lại, gã lại không biết nói gì.
Gã hy vọng Tiêm Tiêm mở miệng nói, Tiêm Tiêm lại không nói một tiếng. Gã bưng chén trà, lại bỏ xuống, chung quy không nhịn được, hỏi:
- Nàng muốn ta vào có việc gì ?
Tiêm Tiêm trầm mặc rất lâu, lúc đó mới dịu dàng thốt:
- Tôn phu nhân hồi nãy nói chuyện với tôi, nói chàng muốn tôi ở lại. Tiểu hầu gia gật đầu.
Tiêm Tiêm lại nói:
- Chàng muốn tôi ở lại để làm gì ? Tiểu hầu gia hỏi:
- Tôn đại nương chưa cho nàng biết ? Tiêm Tiêm đáp:
- Tôi phải nghe chính chàng nói với tôi.