- Ta đã bỏ y xuống rồi.
Hắn thật sự đã quăng Diêm La Sách xuống đất, máu của gã ướt đẫm thân mình đại hán mặt vàng.
Triệu đại tiên sinh mắt láo liên, hỏi:
- Nhưng tại sao ngươi phải xuất thủ ? Tiểu Lôi hỏi lại:
- Ta có hứa với ngươi không xuất thủ sao ?
Triệu đại tiên sinh biến sắc, từ trắng chuyển qua xanh, từ xanh chuyển sang đỏ, nghiến răng thốt:
- Đúng, ngươi đúng, rất đúng ... Tiểu Lôi hỏi:
- Ngươi ở lại đây không muốn đi sao ?
Triệu đại tiên sinh nhìn những thi thế nằm giữa vũng máu, nhìn sang Long Tứ, cười hỏi:
- Ta đi được chứ ? Long Tứ thốt:
- Hắn nói ngươi có thể đi, ngươi có thể đi, hắn vô luận nói cái gì đều giữ lời. Đôi mắt họ Long đỏ ngầu, lệ chảy thành dòng.
Triệu đại tiên sinh nhìn hắn, đột nhiên dậm chân, thốt:
- Được, ta đi. Tiểu Lôi tiếp lời:
- Tốt hơn hết là đi xa, càng xa càng tốt ...
Lão ta chợt ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Tiểu Lôi, rít lên:
- Nhưng, ngươi là ai ? Tiểu Lôi đáp:
- Ta ... ta cũng họ Long, Long Ngũ.
Triệu đại tiên sinh ngẩng mặt thở dài, nói:
- Long Ngũ, hảo Long Ngũ, hảo Long Ngũ ... Nếu biết trước có Long Ngũ, cần gì khổ công đi tìm Long Tứ ...
Thanh âm của lão ta càng lúc càng nhỏ, đột nhiên dậm chân, thốt:
- Được, đi, đi càng xa càng tốt, Giang Nam có một người như Long Ngũ, cũng phải có đường cho bọn ta bỏ đi.
Máu còn chưa cạn hết trên đất, nhưng trận huyết chiến đã kết thúc.
Tiểu Lôi nhìn bọn Triệu đại tiên sinh đi xa, chân hắn đột nhiên lảo đảo, chừng như ráng chi trì mà đứng không nổi. Hắn vẫn còn là người, không phải hoàn toàn là sắt thép. Long Tứ buông trường thương chạy đến đỡ hắn, trong mắt lão ngấn lệ, mãn tâm cảm kích, run rẩy thốt:
- Ngươi ...
Cổ họng của lão như bị nghẹn.
Trên mặt Tiểu Lôi trắng nhợt không còn một chút huyết sắc, mồ hôi lạnh đóng giọt còn to hơn giọt mưa, chợt hỏi:
- Tôi nợ ông, nợ biết bao nhiêu ? Long Tứ đáp:
- Ngươi ... ngươi chưa bao giờ nợ ta. Tiểu Lôi nghiến răng, thốt:
- Nợ.
Long Tứ có vẻ thống khổ, thở dài nói:
- Cho dù có nợ, hiện tại cũng đã trả dứt rồi. Tiểu Lôi thốt:
- Trả dứt cũng tốt. Long Tứ hỏi:
- Chúng ta có là bằng hữu không ? Tiểu Lôi đáp:
- Không.
Mặt Long Tứ hiện nét thống khổ, thốt:
- Ta ...
Tiểu Lôi chợt ngắt lời lão, nói:
- Đừng quên ông là Long Tứ, tôi là Long Ngũ.
Long Tứ nhìn hắn, lệ nóng chung quy cũng trào dâng, chợt cười một tràng dài, thốt:
- Chúng ta không còn là bằng hữu, là huynh đệ, hảo huynh đệ, hảo huynh đệ ... Tiểu Lôi nở một nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt đau khổ, thì thào:
- Tôi chưa bao giờ có huynh đệ, hiện tại đã có ...
Thân người hắn đột nhiên ngã quỵ, ngã vào vai Long Tứ. u Dương Cấp nhìn họ, bọn tiêu sư cũng nhìn họ, trong mắt từng người đều ươn ướt, không biết là vì nước mưa, hay là vì nước mắt.