Đại hán mặt vàng hét lên một tiếng cuồng dại, buông đao, giang tay đỡ thân người Diêm La Sách, hét thảm:
- Ngươi ...
Đại hán mặt vàng nói được chữ đầu, không nói được chữ thứ hai.
Tiếng la thảm chưa dứt, Tiểu Lôi lại nhấc bổng Diêm La Sách lên, người của hắn hướng về phía Diêm La Phủ bộc phát.
Tới lúc này, lưỡi đao của đại hán mặt vàng đã lìa khỏi trận mưa máu trên người huynh đệ của gã, Diêm La Phủ kinh hãi.
Đợi đến lúc gã phát giác có người nhảy tới, đến khi búa chém xuống, toàn thân Tiểu Lôi đã ập vào, cùi chõ tay trái đánh vào hông gã, tay phải bẻ cổ tay trái của gã.
Diêm La Kiếm biến sắc, la hoảng:
- Buông tay ra !
Kiếm quang như thiểm điện, đâm vào vai Tiểu Lôi, xuyên từ sau lưng ra đằng trước, Tiểu Lôi vẫn không buông tay, “cách” một tiếng, cột sống của Diêm La Phủ đã gãy làm đôi, toàn thân cũng bị nhấc bổng. Diêm La Kiếm mặt tái mét, muốn rút kiếm đâm tới nữa.
Ai biết được Tiểu Lôi lại dùng huyết nhục của mình để điều khiển kiếm phong, thân người hắn quay sang trái, Diêm La Kiếm cũng bị kéo theo, chỉ nghe tiếng kiếm phong cạ vào xương cốt của Tiểu Lôi, như tiếng dao cạo thịt cháy khét.
Nếu không tận tai nghe, làm sao hiểu thấu được thanh âm đó đáng sợ tới cỡ nào. Diêm La Kiếm có cảm giác nhức nhối như tủy răng bị sâu, bàn tay đã mềm nhũn
nới lỏng phần nào, đơn giản không thể tin được mũi kiếm đang đâm vào một người sống. Tiểu Lôi là một người sống. Khi Diêm La Kiếm tỉnh lại sau một giây điếng hồn, thì đã quá trễ.
Thân người Tiểu Lôi đột nhiên thối lui ra sau, phóng ngược về hướng kẻ cầm kiếm. Trên vai hắn mũi kiếm lúc trước chỉ ló ra sáu bảy phân, lưỡi kiếm dài ba thước bảy phân hoàn toàn xuyên vai hắn, lút tới cán. Diêm La Kiếm nhìn lưỡi kiếm ló ra từ người hắn, trong mắt lộ vẻ kinh hoàng.
Tiếp đó, gã nghe tiếng xương mình gãy rôm rốp. Vừa khi hai thân hình chạm vào nhau, cùi chõ của Tiểu Lôi đã đánh vào giữa ngực hắn.
Thân hình gã, đột nhiên ngã bịch giống như một cái bao cát, mềm nhũn, ngã lên người của Diêm La Phủ mới từ không trung rớt xuống, hai mặt đâu vào nhau. Cả hai mặt mang một màu trắng tái dưới một biểu tình kinh hãi khủng bố.
Bọn họ không thể tin được trên thế gian này có loại người như vậy, chết rồi vẫn chưa tin. Mọi chuyện phát sinh, trong một sát na phát sinh – đột nhiên phát sinh, đột nhiên kết thúc.
Trường kiếm còn ghim trên mình Tiểu Lôi, máu theo mũi kiếm chỉa xuống nhỏ giọt. Tiểu Lôi khuôn mặt trắng nhợt, méo mó vì thống khổ, nhưng thân thể lại đứng thẳng như ngọn tiêu thương cắm trên đất.
Triệu đại tiên sinh nhìn hắn, cơ hồ kinh khiếp. Ai cũng sợ, ngay cả u Dương Cấp. Bọn họ kinh hãi tịnh không phải vì hắn xuất thủ quá nhanh, nhưng vì hắn liều mạng bất chấp nguy hiểm.
Tròng mắt Tiểu Lôi từ từ đóng đinh, đóng đinh trên khuôn mặt tái mét của Triệu đại tiên sinh.
Triệu đại tiên sinh thốt:
- Chúng ta đã đồng ý, ngươi bỏ y xuống, chúng ta đi liền. Tiểu Lôi thốt: