Long Tứ nắm chặt hai tay:
- Sợ cái gì ?
u Dương Cấp đáp:
- Hắn nếu không muốn sống, không ai có thể cứu hắn. Long Tứ đột nhiên hét lớn:
- Hắn nhất định sống, nhất định sống ... Hắn không thể chết ... u Dương Cấp ảm đạm nói:
- Vô luận là ông làm gì cho hắn, hắn cũng không thèm cảm ơn đi mất, nếu ông lỡ gặp nguy hiểm, ông có đuổi hắn đi, hắn lại không đi – thứ bằng hữu như vậy quả thật không có nhiều, quả thật không thể chết, chỉ bất quá ...
Long Tứ hỏi:
- Chỉ bất quá cái gì ? u Dương Cấp thốt:
- Chỉ bất quá khí huyết quá suy, sức lực khô kiệt, có thể cứu được hắn, có lẽ chỉ có một người.
Long Tứ hỏi:
- Ai ?
u Dương Cấp thốt:
- Tiêm Tiêm.
Long Tứ nắm tay gã, hỏi:
- Ngươi ... Ngươi biết nàng ta là ai ? Ngươi có thể kiếm ra nàng ta ? u Dương Cấp thở dài lắc đầu.
Long Tứ buông tay gã, sắc mặt càng âm u, ảm đạm thốt:
- Nếu tìm ra Tiêm Tiêm, hắn ...
Thanh âm đột nhiên đình đốn, miệng ngậm câm, khóe miệng trào một chút máu tươi.
u Dương Cấp kinh hãi:
- Ông ...
Long Tứ giơ tay ngắt lời gã, quay lại giường Tiểu Lôi, lắc đầu. Ngay lúc đó chợt có tiếng người lạnh lùng thốt:
- Tiêm Tiêm đương nhiên cũng không phải là một danh y, cho dù tìm không ra ả, còn có người có thể cứu họ Lôi kia.
Long Tứ chưa thấy người đang nói, nhịn không được hả miệng hỏi:
- Ai ?
Người đó đáp:
- Ta.
Trong cái vườn trong khách sạn này, cửa vốn đã khóa chặt.
Hiện tại cửa lại mở rộng, một người đứng trước cửa, bóng in dài trên đất, áo quần trắng như tuyết, trên mặt cũng che một tấm khinh sa, không ai khác hơn chính là tuyết y thiếu nữ.
Nàng không phải tuyệt sắc nhất nhân gian sao ? Hay là một tiên nữ hạ phàm ? Long Tứ nhìn nàng, từ từ đứng dậy.
u Dương Cấp hỏi gấp:
- Ngươi là ai ?
Đinh Tàn Diễm điềm đạm đáp:
- Một người muốn đến để cứu người. u Dương Cấp hỏi:
- Ngươi có thể cứu hắn ? Đinh Tàn Diễm thốt:
- Nếu không ta đến làm gì ? Long Tứ hiện nét vui mừng, nói:
- Cô nương nếu có thể cứu được hắn, Long Tứ ta ... Đinh Tàn Diễm ngắt lời:
- Ông làm gì ? Trả cho ta một vạn ngân lượng ? Nàng lạnh lùng nói tiếp:
- Cứu một mạng người, bằng giá giết một mạng người, ông không thấy quá nhiều chứ ?
Long Tứ tái mặt, gượng cười:
- Một khi cô nương có thể cứu hắn, Long Tứ ta cho dù mất cả gia sản, cũng không từ chối.
Đinh Tàn Diễm hỏi:
- Thật không ? Long Tứ thốt:
- Không sai một chút.
Đinh Tàn Diễm điềm đạm nói:
- Chừng như Long Tứ ông quả thật xứng đáng là một hảo bằng hữu của hắn, chỉ đáng tiếc một điểm, gia tài, tôi không thèm để mắt tới. Long Tứ hỏi:
- Vậy cô nương muốn gì ? Muốn cái mạng của Long Tứ ta ?
Đinh Tàn Diễm cười lạnh: