Nhưng hắn thật sự để ý lo lắng chuyện gì ? Tại sao hắn lại khóc ?
Hắn không phải la một con thu hoang, hắn cũng không phải la một khúc gỗ, chỉ bất quá hắn tự cưỡng bách mình tiếp thụ mệnh vận bi thảm như loài dã thú, tự cưỡng bách mình để mọi người thấy mình như là một khúc gỗ, chuyện đó không phải dễ dàng.
Trong gió chợt truyền đến một mùi thơm, không phải mùi thơm của lá, cũng không phải mùi thơm từ núi xa.
Hắn ngẩng đầu nhìn thấy nét thương hại trên mặt người đứng đằng trước bia mộ, một thân hình trắng như tuyết.
Nàng cơ hồ hồi phục vẻ cao ngạo lạnh lùng, nhãn tình my lệ không còn vẻ thông cảm, cũng không còn vẻ trắc ẩn, chỉ một mực lạnh lùng nhìn hắn. Đợi tới lúc hắn ngẩng đầu, nàng mới lãnh đạm hỏi:
- Ngươi khóc xong chưa ?
Tiểu Lôi phảng phất biến thành một khúc gỗ. Tuyết y thiếu nữ thốt:
- Nếu khóc xong rồi, thì nên đứng lên.
Tiểu Lôi gắng gượng. Toàn thân hắn yếu ớt như một đứa trẻ sơ sinh, nhưng hắn đã đứng lên.
Tuyết y thiếu nữ cười lạnh, thốt:
- Ta không ngờ súc vật cũng biết khóc. Tiểu Lôi chầm chậm gật đầu, nói:
- Súc sinh vốn có thể khóc, con chó cái cũng có thể khóc. Tuyết y thiếu nữ hỏi:
- Con chó cái ? Tiểu Lôi đáp:
- Ta là loài súc sinh, ngươi là con chó cái.
Sắc mặt tuyết y thiếu nữ biến thành tái nhợt, nhưng lại không phát nộ, lại mỉm cười:
- Ngươi nhận ra nữ nhân toàn là chó cái, có lẽ ngươi không nên khóc thương tâm như vậy.
Tiểu Lôi nhìn nàng, hiển nhiên chưa hiểu nàng nói gì. Tuyết y thiếu nữ thốt:
- Con chó cái này ít ra chung thủy, ít ra không đi với người khác.
Đồng tử Tiểu Lôi đột nhiên co thắt, tiến tới một bước nhanh, song thủ bóp chặt yết hầu của nàng. Nàng không động đậy, không chống đỡ.
Trên khuôn mặt tươi cười có ý nhạo báng, lạnh lùng thốt:
- Ngươi bóp gãy tay ta, hiện tại lại còn mắng chửi ta, coi bo cũng nên bóp cổ ta đến chết.
Móng tay Tiểu Lôi đầy cát đất, đâm vào da thịt trắng như tuyết trên cổ nàng,
nhưng mồ hôi lạnh lại chảy dầm dề trên người hắn. Tuyết y thiếu nữ điềm đạm thốt:
- Ta để cho ngươi bẻ tay, để cho ngươi vũ nhục, cũng thà để cho ngươi bóp cổ chết, ngươi có biết tại sao không ?
Tiểu Lôi không thể hồi đáp, không ai có thể hồi đáp. Nàng vốn có nhiều cách giết
hắn, nhưng lại tình nguyện để cho hắn vũ nhục, để làm gì ? Tuyết y thiếu nữ lạnh lùng nói tiếp:
- Ta làm như vậy, chỉ vì ta thương xót cho ngươi, chỉ vì ngươi không đáng để ta động sát thủ.
Tay Tiểu Lôi đột nhiên bóp chặt, ho hấp của tuyết y thiếu nữ từ tư khốn đốn, để lộ những vệt gân xanh.
Nhưng khuôn mặt tươi cười của nàng vẫn tràn đầy ý tứ khinh thị chế giễu, miễn cưỡng cười lạnh nói từng tiếng:
- Ngươi không xứng để cho ai giết ngươi, bởi vì ngươi đã tư hủy diệt mình, kẻ khác nằm trên giường cười to, ngươi chỉ là một con chó hoang nằm ở đây khóc rống.