“Tuyệt không thể nghĩ về hắn, hiện tại tuyệt không thể nhớ về hắn”. Cơ hội đã đến rồi, nàng nhất định nắm cho được.
Bàn tay của Kim Xuyên đã nới lỏng, nàng thoát thân ngay lập tức, đứng đằng sau tiểu hầu gia, nhè nhẹ nắm tay gã, giọng run rẩy:
- Xin đuổi hắn đi đi, đi ngay lập tức.
Tiểu hầu gia lạnh lùng nhìn Kim Xuyên, lãnh đạm thốt:
- Nàng nói ngươi không nghe sao ?
Kim Xuyên nghiến răng, trong mắt ánh đầy giận dữ thù ghét, chung quy miễn cưỡng gật đầu.
Tiểu hầu gia hỏi lại:
- Nàng nói gì ? Kim Xuyên đáp:
- Nàng ... Nàng muốn ta đi.
Nói xong, toàn thân hắn run rẩy vì giận dữ thống khổ, run như con chó mới thoát khỏi băng thủy.
Hắn chung quy cũng thấu đáo được cảm giác bị người ta phản bội, chung quy cũng thấu đáo cái cảm giác đó đau đớn đến chừng nào. Tiểu hầu gia điềm đạm nói:
- Nàng muốn ngươi đi, sao ngươi không đi ?
Kim Xuyên nắm chặt song quyền, tựa hồ hận không thể mot quyền đấm vỡ mặt của gã thiếu niên ngạo mạn lạnh lùng đó.
Tiểu hầu gia chừng như không thèm để mắt tới y, quay đầu, nhìn Tiêm Tiêm chằm
chằm.
Thấy lệ ngân trên má nàng, mục quang của gã lập tức hóa thành ôn nhu.
Tiêm Tiêm tấm tức khóc, nhưng ai biết được những giọt lệ kia rơi vì ai ? Một khi Tiểu Lôi có thể nhìn nàng giống như gã ta, mot khi ... – nỗi thống khổ trong tâm nàng đột nhiên như cơn bão xô thân nàng té dựa vào người gã, òa khóc nức nở.
Tiểu hầu gia im lặng rút ra một cái khăn tay lụa, dịu dàng chùi sạch lệ trên mặt nàng. Bọn họ chừng như không biết trong phòng còn có một kẻ thứ ba.
Kim Xuyên nghiến răng, trừng trừng nhìn bọn họ, toàn thân cơ hồ muốn nổ tung, nhưng cuối cùng, y thở ra, cúi đầu:
- Được, ta đi.
Chỉ mới trước đó, cả căn phòng như thuộc về y.
Nhưng tình huống chợt cải biến, không còn gì liên quan đến y, mot người vốn sắp thành vợ y, hiện tại nhìn y như nhìn mot con chó – một con chó lạ.
Bầu trời đầy sao, đêm mát như nước. Kim Xuyên cúi đầu, chầm chậm đi ra – đi ngang qua bọn họ.
Không ai thèm để ý tới y, không ai nhìn y một lần.
Chỉ có cơn gió thổi từ nơi xa tới, thổi vào mặt y, lạnh như băng đá. Thế gian đột nhiên như đã bỏ rơi y.
Bị người ta bo rơi, bị người ta bán đứng, nguyên lai vốn the lương, vốn thống khổ như vậy.
Hiện tại y cuối cùng cũng thấu hiểu, nhưng trong tâm y nhất định không có một tia hối cải, chỉ có oán độc. Y chỉ muốn báo phục.
Thị trấn tối đen, đạo lộ tối đen. Nhìn hoàn toàn không có một ánh đèn.
Bên đường có một trà đình thô kệch, trong bình nếu còn trà, chắc cũng đã nguội lạnh.
Kim Xuyên bước vào, ngồi trên lan can võng xuống.
Gió thổi xòa vào cây bạch dương, một con chó hoang cụp đuôi từ tàng cây chạy ra, vốn như muốn cầu xin y trợ giúp, nhưng nhìn y hai cái, tự nhiên cụp đuôi bỏ đi.
Thế giới này tại sao quá lãnh khốc ? Ai gây ra hậu quả này ? Có phải là y không ? Y đương nhiên không muốn nghĩ như vậy, chỉ có một người thông minh nhất, thành thật nhat, tao ngộ đả kích lớn như vậy, mới có thể tự kiểm thảo lấy mình.