Tiêm Tiêm nhìn y, chỉ cảm thấy người mình đang nhìn, chưa có ai lạ mặt hơn. Nàng quả thật lần đầu tiên nhìn thấy rõ người này.
Dưới cái vỏ bình tịnh tốt đẹp của y, tàng ẩn một tâm địa, không những xấu xa hơn những gì nàng có thể tưởng tượng, mà còn xảo quyệt hơn những gì nàng tưởng tượng được.
Điều gì đã làm cho y lộ rõ bộ mặt thật ? Vì rượu ? Hay là vì y biết không còn phương pháp nào lừa gạt được nàng hòng lấy được nàng ?
Vô luận như thế nào, nàng phát giác hoàn toàn không quá trễ.
Nàng bình tỉnh đứng dậy, hiện tại nàng không thèm nói với hắn, hiện tại đã đến lúc bước đi.
Tựu toán nàng có biết một khi đi ra, không thể sống nổi, nàng cũng phải đi ra. Bởi vì nàng đã chết trong tâm của hắn.
Kim Xuyên trừng trừng nhìn nàng, đột nhiên hét lớn:
- Nàng muốn đi ?
Tiêm Tiêm mỉm cười, điềm đạm mỉm cười. Giây phút này, nàng cười đơn giản không khác gì một lời vũ nhục.
Nàng tiếp tục bước, nhưng y chạy tới, nắm lấy nàng, ôm chặt. Bàn tay hắn cũng lập tức vũ nhục nàng, thở hổn hển, cười thô bỉ:
- Đây vốn là nàng muốn, nàng oán ta không được.
Tiêm Tiêm vùng vẫy, vùng vẫy cũng không thoát được, cuối cùng nhịn không được phải la lớn:
- Buông ta ra, để cho ta đi ...
Ngay lúc đó, cánh cửa chợt mở rộng.
Cánh cửa bên trong có cài then, lúc này không biết vì sao, then cài cơ ho đã mục nát. Ánh đèn rọi qua khung cửa, rọi trên bóng dáng một người.
Người này cao ráo anh tuấn, y phục trắng như tuyết, tay chống nạnh, trên hông đeo dây lưng bạch ngọc, ngoài ra, trên người không có trang sức nào khác, gã không cần trang sức nào khác.
Gã chống cả hai tay, đứng tĩnh tại ngoài cổng, tĩnh tại nhìn Kim Xuyên, mục quang ba phần khinh miệt, bảy phần kinh tởm, điềm đạm thốt:
- Nàng nói ngươi không nghe sao ?
Kim Xuyên nhìn thấy người này, thần sắc biến đổi ngay lập tức, toàn thân cơ hồ cứng ngắc, một hồi lâu sau, mới miễn cưỡng gật đầu.
Tim Tiêm Tiêm đập mạnh, nàng quả nhiên không tính sai, ga quả nhiên trơ lại tìm nàng, quả nhiên kịp thời xuất hiện. Nàng cũng biết gã trở lại để mang nàng đi, tuyệt không thể để nàng đi mất.
“Tiểu hầu gia thiếu nữ tâm động”.
Hà huống gã còn là một my nam tư lâm phong ngọc thụ. Tiêm Tiêm nhắm mắt, nàng nhắm mắt tưởng tượng, tất cả những gì tiếp cận sắp nắm lấy, nàng hoàn toàn chưa tiếp cận qua.
Hầu Môn vinh hoa phú quý, sống một lối sống xa hoa, trang hoàng châu quang bảo khí – nàng hiện tại gần như thấy được để nắm lấy, thậm chí tiếp xúc để nắm lấy.
Nhưng không biết vì cái gì, một khi nàng nhắm mắt, trong tâm nàng lại chỉ có bóng dáng một người.
Một người quật cường, cô độc, kiêu ngạo, một người vĩnh viễn bất khuất. Tiểu Lôi. Nàng cho dù có cả the gian, chỉ cần một khi Tiểu Lôi vẫy tay gọi nàng, nàng cũng có thể bỏ tất cả, cùng hắn lưu lãng thiên nhai.
Hận thâm sâu, yêu cũng thâm sau, giây phút này tình yêu lẫn hận cừu khắc sâu vào tâm tưởng, làm nhòa những hứng thú khác của nàng.