- Chàng chưa kể.
- Ta cũng như nàng, là một cô nhi không có cha mẹ, ngay cả quan hệ bằng hữu cũng không có nhiều.
Tâm tư Tiêm Tiêm chìm xuống, cơ hồ như một người chìm nhanh xuống biển sâu, đột nhiên phát hiện một cành cây nắm lấy để gượng mình, ky trung cũng không được, lại chìm nhanh.
Kim Xuyên nhìn nàng, mục trung để lộ một sự đắc ý xảo quyệt, thanh âm lại càng dịu dàng hơn:
- Cả hai ta đều cô khổ như nhau, cho nên càng phải tương ứng hỗ trợ nhau, nàng nói có phải không ?
Tiêm Tiêm không nói gì, nàng không biết nên nói gì ? Bên ngoài hiện giơ đột nhiên có tiếng vó ngựa, tiếng chuông, tiếng chuông nho nhỏ êm dịu như kim ngọc. Tâm Tiêm Tiêm giật thót, nàng biết là ai.
Trưa nay, bọn họ đang nghỉ chân uống trà trên đường, đã thấy nhóm người đó. Thực ra nàng chỉ thấy có một người.
Người này niên kỷ không lớn lắm, so với những người trong nhóm còn trẻ hơn nhiều, nhưng theo cách cư xử của những người khác, gã nhất định là chủ nhân của họ. Đó không phải là vì những gì trên người gã toàn là đồ hoa quý đắt giá hơn người khác, cũng hoàn toàn không phải vì trên ngựa của gã có gắn chuông vàng, không phải vì gã ngồi trên yên ngựa đeo một thanh trường kiếm bảo thạch.
Đó chỉ là vì phong vận của gã, khí chất của gã. Có người trời sinh ra đa phảng phất cao quý hơn người khác một nấc, gã là dạng người này. Gã rat quý phái, đứng giữa đám đông, giống như con hạc giữa đám gà.
Khuôn mặt hắn cũng rất thanh tú, nhất cử nhất động tuyệt không vượt quá quy củ, nhưng thần khí tự nhiên xung động nói lên một ngạo khí ngút trời, tựa chừng trong mắt không hề có bóng ai.
Nhưng lần đầu tiên thấy nàng, đôi mắt hữu thần đó liền chằm chằm đóng đinh trên cơ thể nàng, không một chút rụt rè nhút nhát, không một chút cố kỵ.
Một người nhìn ngó người ta như vậy, nếu không muốn chiếm hữu lấy, tuyệt không ra tay, gã không muốn chiếm hữu lấy nàng sao ?
Tiêm Tiêm hốt nhiên thở gấp. Nàng đương nhiên thấy đám người đó ra đi, hiện tại sao lại quay đầu trở lại ? Trở lại vì nàng ?
Kim Xuyên cũng nghe tiếng chuông bên ngoài, đột nhiên đứng dậy, kéo cửa sổ xuống, khóa cửa. Sắc mặt y chừng như có chút xám xanh.
Tiêm Tiêm đot nhiên nhơ lại, hồi trưa khi y thấy gã công tử quý phái, sắc mặc
cũng có chút thay đổi, lại còn kéo nàng đi nhanh, đi vào phòng. Y không phải sợ người đó sao ? Người đó là ai ?
Tiêm Tiêm chừng như nghe ai đó gọi gã là “tiểu hầu gia”, nàng chừng như thấy đám tùy tòng của gã trên vỏ đao có khắc một chữ “Triệu” rất lớn.
Nàng tịnh không nghe thấy rõ mà cũng không nhìn thấy rõ, một người con gái, nếu muốn thể hiện ý tứ tốt đẹp, không thể nhìn, cũng không thể nghe chuyện của người ta. Nhân mã đã an đốn, bên ngoài lại tĩnh tại.
Khuôn mặt tái mét của Kim Xuyên, lúc đó mới phục hồi chút huyết sắc. Uống không biết bao nhiêu chén rượu rồi, ho khẽ:
- Ta hồi nãy hỏi nàng, nàng không trả lời sao ?
- Chàng ... chàng hỏi cái gì ?
- Hai ta giống như một loài, trời sinh ra để cùng nhau ứng thủ cùng một chỗ, ta dù có đối xử với nàng không tốt, nhưng cũng có mặt để nói chuyện ... Nàng còn lo lắng gì nữa ?