Trong cổ họng Tiểu Lôi cũng phát ra tiếng nghẹn, chừng như có đôi tay vô hình bóp chặt:
- Kẻ khác ? Ngươi nói ai là kẻ khác ?
- Ngươi nên tự biết là ai.
- Ngươi ... ngươi thấy họ ?
Tuyết y thiếu nữ thở hổn hển, nghiến răng đáp:
- Hiện tại ta chỉ thấy đôi tay ngươi.
Tiểu Lôi nhìn tay mình, nhìn vào móng tay đầy cát đất, chung quy cũng chầm chậm nới lỏng tay.
Hắn nhìn tay mình, tựu tượng như nhìn thấy bàn tay người lạ, hắn gần như không thể tin đây là tay mình.
Đợi tới lúc hắn có thể thấy được chính mình, tâm lý hắn sẽ có cảm giác ra sao ? Có thể tin đây chính là hắn hay không ?
Tuyết y thiếu nữ dựa vào bia mộ, thở gấp lấy hơi, nhẹ nhàng xoa vuốt những dấu ngón tay in hằn trên cổ.
Một hồi lâu sau, nàng mỉm cười:
- Ta đã thấy bọn chúng, cũng thấy ả – ả đúng là một con chó cái ghê gớm nhất, cũng là một con chó cái đói khát nhất.
Tiểu Lôi giơ tay lên, nhưng bàn tay không tát vào mặt nàng.
Hắn đột nhiên bỏ đi. Khi bàn tay hắn hạ xuống, như hỉ mũi cho sạch, đi không quay đầu lại, còn tàn khốc hơn là vết đao chém trên mặt nàng, lệ nàng đã rơi.
“Ngươi cho dù không muốn gặp lại ta, không muốn nghe ta nói gì, cũng ít ra nên hỏi tên của ta chứ”.
“Ta cho dù là tình nhân của ngươi, hay là cừu nhân của ngươi, ngươi cũng ít ra nên hỏi tên của ta chứ”.
“Trong tâm của ngươi, không coi ta ra gì sao ?”.
“Không lẽ ngươi đã quên hẳn ân oán tình cừu giữa chúng ta ?”
Tâm nàng đổ lệ, mắt nàng lại khô ran. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, đối diện thiên thượng phù vân, hét lớn:
- Ta là một con người, ta có tên tuổi, tên ta là Đinh Tàn Diễm ...
o0o
Tiêu kỳ bay phất phới. Phat phới tiêu kỳ, cắm trên một cây đại thu cao năm trượng. Nhân mã nghĩ ngơi dưới tàng cây. Trong trà đình đối diện có sáu bảy bàn, hoàn toàn bị bọn người của tiêu cục chiếm cứ, hiện tại đã tới giờ ăn, trong tra đình không chỉ có trà, còn có đồ ăn và rượu.
Long Tứ ngồi ở bàn ngoài cùng nhất, nhìn ra ngoài lan can, nhìn thiên thượng phù vân, không biết đang nghĩ gì.
u Dương Cấp không ngừng gấp rút hối thúc tiểu nhị bưng rượu thịt ra, ăn uống nhồm nhoàm, như muốn lên đường mau chóng.
Khi dĩa bưng lên tới bàn, bọn họ thấy Tiểu Lôi.
Tiểu Lôi trên người đầy huyết tích, đây đó còn dính đầy cỏ, cát, đá, nhìn giống như một tên lưu lãng tiều tụy ốm đói.
Nhưng trong mắt hắn, vĩnh viễn ánh lên biểu tình kiên quyết bất khuất. Cho dù hắn quả thật tiều tụy, mệt mỏi, nhưng hắn vẫn cường ngạo không đổi. Bất cứ một ai, bất cứ chuyện gì cũng không thể làm hắn thay đổi.
Long Tứ thấy hắn, trên mặt lập tức lộ vẻ hoan hỉ, đứng dậy vẫy tay hô to:
- Huynh đệ, Lôi huynh đệ, Long Tứ ở đây.
Lão không cần phải hô to, Tiểu Lôi đã đi vào, đi qua ngọn tiêu thương bên ngoài, lạnh lùng thốt:
- Tôi không phải là huynh đệ của ông.
Long Tứ vẫn cười tươi, chạy tới đón, vừa cười vừa nói: