đựng tất cả, ngay cả bị bằng hữu phản bội vẫn chịu đựng.
Tuyết y thiếu nữ ngồi xuống giường, trong tay dịu dàng vuốt ve đóa đào hoa vừa mới hái, nàng lại không nhìn đóa đào hoa, mà nhìn hắn. Nàng đột nhiên hỏi:
- Người như ngươi, đương nhiên có tình nhân, nàng ta là ai ? Tiểu Lôi nhắm mắt, ngậm miệng.
Nàng cười, nói tiếp:
- Ta tuy không biết nàng ta la ai, vẫn biết ngươi vốn ước hẹn gặp nàng ta ở quán Hạnh Hoa.
- Ngươi còn biết gì nữa ?
- Ta cũng biết nàng ta tịnh không đợi ngươi ở đó, bởi vì ngươi còn có một hảo bằng hữu.
Nàng ngọt ngào nói tiếp:
- Hiện tại tình nhân của ngươi và hảo bằng hữu của ngươi đi chung, ngươi không biết họ đi đâu.
Tiểu Lôi đột nhiên mở mắt:
- Ngươi biết ?
- Ta không biết, dù có biết, cũng không nói cho ngươi biết. Tiểu Lôi chầm chậm gật đầu, chầm chậm thốt:
- Đương nhiên, ngươi không thể nói cho ta biết. Tuyết y thiếu nữ hỏi:
- Vậy hiện tại ngươi còn lại gì ? Tiểu Lôi đáp:
- Một mạng sống. Tuyết y thiếu nữ nói:
- Đừng quên ngay cả mạng sống cũng đã là của ta, huống hồ, mạng sống của ngươi tối đa bất quá chỉ còn phân nửa. Tiểu Lôi thốt:
- Ồ ?
Tuyết y thiếu nữ nói:
- Xương sườn của ngươi bị gãy, trên mình vết thương đao đâm làm người ngươi nóng sốt, ngươi sống tới giờ này, cũng là một kỳ tích rồi. Tiểu Lôi thốt:
- Ồ ?
Thanh âm của Tuyết y thiếu nữ ôn nhu, nói:
- Ta nếu là ngươi, không chừng đã ngàn vạn lần quỳ xuống cầu ta, đừng cứu ngươi sống lại.
Tiểu Lôi nói:
- Ngươi không phải là ta, ta không phải là ngươi. Tuyết y thiếu nữ thốt:
- Ngươi còn muốn sống ? Tiểu Lôi đáp:
- Ừm.
Tuyết y thiếu nữ hỏi:
- Sống vậy có ý nghĩa gì ?
Tiểu Lôi đáp:
- Không có ý nghĩa gì. Tuyết y thiếu nữ thốt:
- Nếu không có ý nghĩa, sống để làm gì ?
- Không để làm bất cứ cái gì. Tuyết y thiếu nữ hỏi:
- Vậy tại sao ngươi nhất định phải sống ? Tiểu Lôi đáp:
- Bởi vì ta còn sống – một người một khi còn sống, phải nhất định sống. Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, bình tĩnh đến rợn người, quá bình tĩnh. Tuyết y thiếu nữ nhìn hắn, thở dài nhè nhẹ:
- Có một câu ta muốn hỏi ngươi. Tiểu Lôi thốt:
- Ngươi cứ hỏi.
Tuyết y thiếu nữ nói:
- Ngươi không còn là con người ? Không còn là con người đang sống ? Tiểu Lôi đáp:
- Hiện tại thì không. Tuyết y thiếu nữ hỏi:
- Vậy ngươi là gì ?
Tiểu Lôi mở to mắt, nói từng tiếng:
- Cái gì cũng không.
- Cái gì cũng không ?
- Ừm.
- Câu đó có nghĩa gì ?
- Nghĩa là, ngươi có thể cho ta là bất cứ cái gì.
- Ta nếu gọi ngươi là đồ súc sinh ?
- Thì ta là đồ súc sinh.
Hắn đột nhiên kéo tay nàng, dùng hết sức kéo tay nàng. Nàng ngã người, ngã vào lòng hắn.